Trong suốt một thời gian dài, trong lòng Nam Húc, Cố Thanh Phong vừa như anh trai, vừa như cha, vô cùng đặc biệt.
Vì thế việc anh phản bội, không chỉ khiến tôi tổn thương, mà còn làm Nam Húc đau lòng sâu sắc.
Tôi từng biết ơn anh bao nhiêu, thì sau này lại hận anh bấy nhiêu.
5
Vài ngày sau, khi thương hiệu trang sức của tôi ra mắt sản phẩm mới, kết quả vô cùng thành công.
Cả thành Bắc đều bàn tán về câu chuyện của tôi.
Trang tài chính trên các mặt báo đồng loạt đưa tin với tiêu đề: “Nữ doanh nhân Nam Kha”, chứ không còn là “Phu nhân nhà họ Cố”.
Tôi vô cùng biết ơn bản thân vì sau khi kết hôn, chưa từng từ bỏ sự nghiệp.
Một tháng sau, tại liên hoan phim, các minh tinh từ trẻ đến già đều mang trang sức của thương hiệu “Nam thị” lên thảm đỏ, khiến mọi người phải trầm trồ.
Tôi – với tư cách là nhà đầu tư – cũng có mặt tại buổi tiệc tối sau sự kiện.
Gặp lại Tề Minh Châu ở buổi tiệc là điều tôi đã đoán trước.
Cô ta vào nghề từ nhỏ, nhưng mãi vẫn không nổi bật.
Mãi đến khi quen Cố Thanh Phong, được anh ta nâng đỡ mới trở thành tiểu hoa đán đình đám.
Điều tôi không ngờ là, tối nay, món trang sức mà cô ta đeo lại chính là tác phẩm đầu tay tôi thiết kế năm hai mươi tuổi.
Là sợi dây chuyền sapphire do tôi thiết kế, Cố Thanh Phong tìm nghệ nhân thủ công làm riêng.
Tôi đã đeo nó trong lễ cưới của mình.
Đêm tân hôn, Cố Thanh Phong từng trân trọng cất đi, nói đến kỷ niệm kim hôn sẽ lấy ra, cùng tôi làm lại một đám cưới nữa.
Bây giờ bọn họ lấy nó ra để chọc tức tôi à?
Tề Minh Châu thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền nở nụ cười đắc ý.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, những ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền.
Giọng điệu giả bộ phiền muộn:
“Nam tổng, chị thấy sợi dây chuyền này có đẹp không?”
“Quản lý của tôi bảo không mượn được trang sức Nam thị, Cố tổng liền lấy bộ sưu tập riêng này đưa tôi dùng.”
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn.
Tôi khẽ cười.
Đưa ly rượu cho phục vụ, lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi cho Cố Thanh Phong.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, giọng bên kia có phần bất ngờ và vui mừng:
“Nam Kha? Em gọi cho anh à?”
Tôi hít một hơi thật sâu, bình thản nói:
“Cố Thanh Phong, bất kể anh đang ở đâu, trong mười phút nữa phải có mặt ở sảnh tiệc.”
“Tôi báo trước cho anh, lát nữa tôi sẽ đại khai sát giới.”
“Nhớ gọi sẵn xe cấp cứu.”
Tôi cúp máy, tiện tay ném luôn điện thoại cho phục vụ.
Tề Minh Châu lập tức tái mặt:
“Nam Kha! Chị điên rồi sao? Định ra tay giữa chốn đông người à?”
“Chị không sợ ngày mai cổ phiếu Nam thị lao dốc à?!”
Tôi tát thẳng một cái, cắt ngang lời cô ta.
“Tôi thật sự không hiểu nổi, một cái bình hoa rỗng quyền không có, thế lực không có, đầu óc cũng chẳng có như cô…”
“…gặp một người như tôi – một kẻ có tiền, có quyền, có thế – không phải nên tránh xa ra à?”
“Sao cứ phải tự tìm đường chết?”
Tề Minh Châu ngã lăn xuống đất, chật vật thét lên thảm thiết.
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
6
Tôi xoay cổ tay một chút, nắm cổ áo bông hoa trắng nhỏ kia, nhấc bổng lên rồi lại tát thêm một cái nữa.
“Cổ phiếu sụt giá?”
“Cô tin không, hôm nay tôi – vợ cũ đại chiến tiểu tam độc ác, ngày mai cả mạng xã hội sẽ hát ca ngợi tôi như nữ chiến thần.”
“Tôi giữ cô lại trước đây, chỉ là để lợi dụng cô làm công cụ ly hôn.”
“Giờ tôi đã thoát khỏi thứ rác rưởi tên Cố Thanh Phong rồi, cô nghĩ cô còn có chút thể diện nào với tôi à?!”
Cô ta run rẩy ôm chặt lấy người, vừa sợ tôi đánh tiếp, vừa sợ váy áo xộc xệch bị lộ.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi thì ngập tràn thù hận, khiến tôi thoáng chốc tưởng cô ta còn giấu một lá bài sát thủ nào đó.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nói gì.
Tôi “chậc” một tiếng, cúi người xuống bên cô ta, nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền, rồi vỗ nhẹ lên mặt cô ta:
“Thứ đồ rác rưởi mà Nam Kha tôi không cần, chỉ có thể do chính tôi tự tay vứt bỏ.”
“Cô làm bẩn đồ của tôi rồi, nhớ nhắn với Cố Thanh Phong, món nợ này tôi sẽ tính vào đầu anh ta.”
Vừa dứt lời, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bị đẩy ra.
Cố Thanh Phong vội vã bước vào.
Anh ta liếc nhìn tôi, rồi đi thẳng đến bên cạnh Tề Minh Châu, đưa tay đỡ cô ta dậy.
Anh thấp giọng quở trách:
“Làm loạn đủ rồi, về đi!”