Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
2
Tôi nghe mà càng thêm bực.
Đội trưởng đội sản xuất người ta yếu ớt thế mà còn sinh cả đàn con, Lý Vệ Quốc làm gì cũng giỏi, sao chuyện này lại “không làm được”?
Xuân Hoa khóc một hồi, cuối cùng cũng lau nước mắt, quay sang hỏi tôi:
“Mày thật sự muốn ly hôn à?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy nắm chặt tay tôi:
“Mày ly, tao cũng ly!”
Tôi lặng người:
“… Mày là con gái trưởng thôn, chắc đâu dễ gì ly hôn được?”
Cô ấy nháy mắt:
“Nhưng tao có thể… giả bệnh mà!”
Cái chuyện “giả bệnh” mà Xuân Hoa nói, thật ra là chiêu cô ấy hay dùng, tôi quá quen rồi.
Sau khi chắc chắn là cô ấy cũng muốn ly hôn,
Tôi liền kể hết kế hoạch ly hôn của mình.
Tôi nói tôi sẽ đi trước, cô ấy đợi vài ngày sau mới rời làng, như vậy sẽ tránh bị nghi ngờ.
Tôi dặn cô ấy sau khi tôi rời đi ba ngày thì đi bệnh viện huyện khám bệnh, nhắc cô ấy phải đổi hết tem phiếu gạo, phiếu vải thành tiền cho dễ mang theo. Tôi còn chỉ cô chỗ giấu tiền khi ra thành phố, và nhắc phải đem theo giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận…
Cô ấy nói sớm đã muốn lên thành phố chơi rồi, nghe nói trên đó vàng rải đầy đường, lại chẳng phải làm đồng áng vất vả…
Thế là hai đứa nói chuyện rôm rả, không dứt.
Mãi đến khi người của hợp tác xã đến gọi Xuân Hoa đi xem vải hoa mới về, chúng tôi mới nhận ra đã nói chuyện cả ngày trời.
Tôi vội vã chào tạm biệt cô ấy, hấp tấp chạy về làng trước khi trời tối.
Thấy xe bò của Lý Vệ Quốc vẫn còn ở đó.
Tôi còn tưởng là mấy xã viên tan làm về tiện đường chở tôi luôn.
Vén rèm xe lên, mới thấy Lý Vệ Quốc đang ngồi bên trong.
Anh ta vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng động, mới mở mắt ra.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã nhíu mày.
Tôi chạy một mạch về, gió lạnh táp vào mặt đau rát, trán đẫm mồ hôi, mặt vừa nóng vừa lạnh đỏ bừng cả lên.
Tôi nghĩ chắc tại mình trông quá nhếch nhác, làm anh ta mất mặt nên mới không vui.
“Tôi lâu rồi không gặp Xuân Hoa, nói chuyện hơi lâu, suýt nữa trễ giờ về làng, nên có hơi vội.” – Tôi vừa giải thích, vừa ngồi xuống chỉnh lại tóc mái bị gió thổi rối tung.
“Ừm.”
Lý Vệ Quốc ậm ừ một tiếng, rồi nhét thêm mấy nắm cỏ khô vào xe.
Im lặng một lát, anh ta bất chợt hỏi:
“Cô với Xuân Hoa nói gì vậy? Cô ấy có chủ động hỏi cô điều gì không?”
Xuân Hoa có hỏi tôi, liệu có phải “nơi đó” của Lý Vệ Quốc… không ổn?
Tôi sao dám nói thật.
Chỉ có thể nói lấp liếm:
“Không có gì đâu. Cô ấy chỉ lo cho sức khỏe tôi, dặn tôi ăn uống đầy đủ, đừng để đói.”
“Cô ấy nghĩ tôi bạc đãi cô sao?”
Lý Vệ Quốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy hẳn đi của tôi, chưa kịp để tôi trả lời, đã nói tiếp:
“Cô bệnh cả tháng trời, cô ấy xót xa cũng phải.”
Tôi gật đầu.
Rồi lại nghe thấy giọng anh ta lạnh như băng:
“Muốn trách thì trách cô thôi!”
“Có ai làm vợ mà cách vài bữa lại chạy lên huyện, còn hơn đi chợ!”
Xuân Hoa là đứa ngoài chuyện ăn thịt thì cái gì cũng không biết.
Tôi không chạy qua chạy lại chăm sóc, nhỡ bị ai bắt nạt thì sao?
Nhưng lúc này, đối mặt với lời trách móc của Lý Vệ Quốc, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, nhỏ nhẹ nói:
“Vâng, tôi biết sai rồi. Sau này tôi không thế nữa.”
Lý Vệ Quốc hình như hơi bất ngờ vì tôi ngoan ngoãn như vậy.
Dù tôi cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn tôi.
Dù gì thì… ngay đêm tân hôn, lời đầu tiên anh ta nói với tôi là:
“Cô đã gả về làng này rồi, thì phải cắt đứt với đám người ở huyện đi.”
Trước khi cưới anh ta, làng đang làm mạnh việc cắt giảm nhân sự, có một trí thức trẻ định trốn về thành phố, bị đội dân quân bắt lại; còn một người khác phàn nàn về cơm canh, hôm sau đã bị kéo ra đấu tố…
Đám trí thức trẻ liên tục gặp chuyện, trong khi người được lợi là Xuân Hoa.
Tôi biết anh ta nghi ngờ chuyện đó do tôi và Xuân Hoa hợp mưu.
Tôi giải thích thì anh ta không thèm nghe.
Anh ta nói gì, tôi cũng chẳng muốn nghe.
Tôi vẫn sống theo ý mình, cách vài bữa lại chạy lên huyện – cho đến khi tháng trước đổ bệnh nặng.
Có lẽ vì hôm nay tôi cư xử ngoan ngoãn khiến anh ta thấy hài lòng, hoặc tâm trạng anh ta khá hơn thường lệ, nên anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi đang đặt trên đầu gối.
Bàn tay thô ráp, nhưng giọng nói thường ngày lạnh lùng giờ cũng có chút dịu lại.
“Ừ, cô hiểu được vậy là tốt.”
“Mùa đông lạnh lắm. Vì sức khỏe của cô, mấy tháng tới… đừng lên huyện nữa.”
3
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
“Được.”
Đừng nói là vài tháng tới, có lẽ mấy chục năm sau tôi cũng chẳng bao giờ quay lại huyện nữa.
Bánh xe bò lộc cộc lăn qua con đường gập ghềnh, phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc.
Bàn tay của Lý Vệ Quốc khô ráo nhưng ấm áp, nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Nếu như tôi chưa quyết tâm ly hôn, có lẽ tôi đã bị sự dịu dàng hiếm hoi này của anh ta làm cho rung động mất rồi.
Dù sao thì… anh ta thật sự rất đẹp trai.
Cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon, đứng thẳng một chỗ thôi cũng giống như một ngọn núi vững chãi.
Chỉ tiếc, ngọn núi này… lại là một tảng băng lạnh ngắt.
Xe bò dừng lại trước cửa nhà tôi.
Lý Vệ Quốc vẫn không buông tay tôi, anh ta nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Nghỉ sớm đi.”
Tôi ừ một tiếng, rút tay lại, nhảy xuống xe bò.
Quay người bước vào sân, đóng cánh cửa lớn lại, ngăn cách bóng dáng của anh ta ở bên ngoài.
Về đến phòng, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vài bộ quần áo để thay, mấy quyển sách cũ, với vài món trang sức lặt vặt.
Không nhiều, chỉ cần một cái túi là đủ.
Tôi giấu túi dưới gầm giường, rồi dọn dẹp lại phòng một chút.
Làm xong hết, tôi nằm xuống giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt lạnh lùng của Lý Vệ Quốc, cùng đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
Tôi không kìm được mà tự hỏi:
Rốt cuộc vì sao anh ta chưa từng chạm vào tôi?
Chẳng lẽ vì tôi xấu?
Hay là… anh ta không thích phụ nữ?
Hoặc là… có bệnh?
Cứ thế tôi nghĩ ngợi vẩn vơ suốt cả đêm, mãi đến lúc gà gáy lần đầu mới mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm như thường lệ và chuẩn bị bữa sáng.
Lý Vệ Quốc ăn xong, như mọi khi, lại vác cuốc ra đồng.
Tôi im lặng dọn dẹp bát đũa, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ra đi.