Không ngờ lại đụng Giang Tự Dật đang hút thuốc ở đó.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hút thuốc. Tay đang cầm điếu thuốc của anh ấy đeo chiếc đồng hồ tôi từng tặng.

Nhìn cái đồng hồ đó mà tim tôi nhói lên — đó là nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi đó!

Có thể trả lại tiền cho tôi không vậy?!

“Tâm trạng không tốt à?” — tôi thử bắt chuyện.

Anh ấy quay đầu lại liếc tôi một cái, không đáp lời.

Thôi được rồi! Tặng cậu luôn! Tôi không cần nữa là được chứ gì!

Tôi cũng không tự chuốc lấy bẽ mặt nữa, dựa vào lan can ngắm cảnh đêm ngoài trời.

“ Tô Tô ! Vào ăn bánh kem nào!”

Tôi đáp một tiếng, quay vào trong.

Liên Thư Kiều ghé sát tai tôi thì thầm: “Thật sự không theo đuổi nữa à? Có cần tớ giúp không?”

“Tớ giống kiểu dây dưa không dứt sao?”

“Vậy hay là cậu cân nhắc Tần Hoa đi? Cậu ta cũng đâu thua gì Giang Tự Dật!”

“Cậu thôi ngay đi! Tớ theo đuổi Giang Tự Dật xong quay sang theo đuổi Tần Hoa? Vậy thì tớ thành cái gì?”

“Chứ giờ làm sao? Không phải đã nói là cùng nhau gả vào hào môn sao?”

“Thì cứ gả thôi! Cậu cưới trước, sau này sinh con trai, hai chúng ta làm mẹ chồng – con dâu! Với quan hệ của tụi mình, chắc chắn không có mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu đâu!”

Hai đứa chúng tôi cười nghiêng ngả, bỗng liếc thấy Giang Tự Dật ngồi ở góc phòng đang lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi rùng mình một cái!

Anh à, tôi chỉ là không theo đuổi anh nữa thôi, có cần nhìn tôi với ánh mắt đó không?!

Tôi đứng bên đường chờ taxi, một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt làm tôi giật cả mình.

Giang Tự Dật hạ cửa kính ghế sau xuống, nói:
“Lên xe đi!”

Cậu bảo tôi lên là tôi lên, thế thì tôi mất mặt quá còn gì! Tôi không lên!

Giang Tự Dật mở cửa, kéo tôi vào trong xe.

“Giang Tự Dật! Cậu làm gì vậy?!”

“Chở cậu về trường!”

“Ai cần cậu đưa về chứ!”

“Vậy thì xuống xe!” — Giang Tự Dật bảo tài xế dừng lại.

“Cậu bị điên à? Cậu bảo tôi lên thì tôi lên, bảo tôi xuống thì tôi xuống, cậu nghĩ cậu là ai? Tôi không xuống đấy!”

Giang Tự Dật thấy tôi bướng bỉnh như vậy, tức đến mức bật cười.

“Cười cái gì?”

“Tôi cười chính tôi, sao lại phải chấp nhặt với cậu.”

“Hả?”

5.

Sáng hôm sau, tôi nhìn Giang Tự Dật đang ngồi bên cạnh mình, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Anh ấy đưa cho tôi ly sữa đậu nành và bánh quẩy bên cạnh, nói: “Cho cậu.”

“Không phải cậu ghét mùi bánh quẩy sao? Còn nói nó có mùi dầu rất khó ngửi mà?”

“Là mua cho cậu, tôi đâu có ăn.”

Tôi mở gói ra, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

“Cảm ơn cậu nha! Sao cậu biết tôi thích ăn bánh quẩy chấm sữa đậu nành vậy?”

“Ngày nào cũng thấy cậu ăn, sao mà không biết chứ!”

Anh quay đầu sang chỗ khác, dáng vẻ có chút gượng gạo khiến tôi lại thấy… đáng yêu thật đấy!

Tôi bỗng nổi hứng trêu chọc, bẻ nửa cái bánh quẩy cắn một miếng rồi đưa tới miệng anh:

“Muốn thử không? Ngon lắm đó!”

Anh do dự một chút, rồi cũng há miệng cắn một miếng.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Cậu ăn thật luôn á? Không phải cậu ghét mùi này sao?”

“Trước đây chưa thử. Vừa rồi ăn thử thì thấy cũng ổn.”

Giang Tự Dật dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện quanh tôi, ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của tôi.

Một hôm, bạn cùng phòng ghé sát tôi, giọng đầy hóng hớt: “ Tô Tô , cái anh đẹp trai hay tới trường mình là ai vậy? Bạn trai cậu hả?”

Tôi biết cậu ấy đang nói tới Giang Tự Dật, nhưng không biết phải trả lời thế nào.