2.

Từ đó về sau, tôi cứ có chuyện không có chuyện lại nhắn tin WeChat trêu chọc Giang Tự Dật.

Dù phần lớn anh ấy chỉ “đã đọc không trả lời”, mà có trả lời thì cũng chỉ vài từ cụt ngủn.

Liên Thư Kiều bảo tôi thế là không được, phải hẹn anh ấy ra ngoài! Phải có tiếp xúc cơ thể thì mới tạo ra “tia lửa cảm xúc”!

Tôi hiểu lý thuyết hết mà! Nhưng nhìn cái thân hình tròn tròn trong gương, tôi quyết tâm phải giảm cân!

Ngay trong ngày, tôi làm thẻ tập gym. Quyết tâm giảm xuống còn 50kg — nghĩa là tôi phải vứt đi 15kg mỡ!

Trời đất ơi! Với một người mê lẩu, đồ nướng, đồ ăn vặt như tôi thì đúng là địa ngục!

Có lẽ là sức mạnh của tình yêu, mỗi khi đổ mồ hôi trên máy chạy bộ, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt điển trai của Giang Tự Dật là tôi lại có thêm sức mạnh.

Một hôm, tôi mặc bộ đồ thể thao màu xám, mặt mộc không trang điểm, lại đụng phải Giang

Tự Dật ở phòng gym. Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Anh ấy nhìn thấy tôi cũng hơi sững người, tôi cố nặn ra một nụ cười chào: “Hi!”

Hình như anh ấy thấy biểu cảm ngượng ngùng của tôi buồn cười, liền hỏi: “Không phải nói đang học ở thư viện sao?”

Tôi chợt nhớ ra nửa tiếng trước vừa nhắn tin nói đang học bài. Mặt tôi nóng bừng lên.

Vì muốn âm thầm nỗ lực rồi khiến mọi người bất ngờ nên tôi chưa từng nói với anh là mình đang giảm cân.

Ai ngờ lại chạm mặt nhau ở đây!

“À thì…” Tôi gãi đầu, kiếm bừa cái cớ: “Học hành áp lực quá nên ra đây chạy bộ giải tỏa.”

Quá ngượng luôn!

Anh ấy không nói gì nữa, cởi áo khoác rồi bắt đầu tập tạ.

Tôi nhìn cơ bắp rắn chắc đều đặn của anh, âm thầm nhấn nút tăng tốc trên máy chạy bộ.

Suốt một tháng sau đó, tôi thường xuyên gặp anh ở phòng gym, và đó cũng trở thành động lực để tôi đi tập đều đặn.

Từ chỗ xa lạ ban đầu, giờ chúng tôi thỉnh thoảng còn có thể đùa vài câu.

Cân nặng của tôi từ 65kg còn 60kg, váy vóc cũng từ size L xuống size M.

Khi Liên Thư Kiều gặp lại tôi, cô ấy kéo tay tôi xoay một vòng: “ Tô Tô ! Sao cậu gầy đi nhiều thế!”

“Không còn cách nào khác! Để theo đuổi Giang Tự Dật, tớ đã một tháng không đụng tới lẩu, đồ nướng rồi!”

“Quá kiên cường luôn!” — cô ấy giơ ngón cái khen tôi.

Lúc đi mua sắm, Liên Thư Kiều chọn cho tôi một chiếc váy trễ vai màu xanh dương — kiểu dáng và màu sắc mà tôi chưa từng thử.

Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, mắt cô ấy sáng rực lên: “Đẹp quá đi! Tô Tô , chiếc váy này như được may riêng cho cậu vậy!”

Tôi nhìn mình trong gương, dù vẫn còn hơi tròn trịa nhưng tổng thể cũng xem như dễ nhìn rồi.

3.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường nhắn tin cho Giang Tự Dật, gửi mấy tin liền mà không thấy trả lời.

Hơi lạ đấy! Dạo gần đây tôi bám riết, anh ấy cũng bắt đầu trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng còn đùa lại.

Chưa được bao lâu, Liên Thư Kiều gọi điện tới.

“ Tô Tô ! Mau qua đây! Có chuyện lớn rồi!”

“Chuyện gì vậy?”