Cận Thần đột nhiên dùng sức mạnh hơn:
“Nói thử xem.”

“Khả năng hiểu câu dài, câu khó còn yếu… đọc bài quá chậm…”

Cận Thần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, vẻ mặt đầy hài lòng, môi còn khẽ cong lên cười.

“Còn gì nữa?”

“Lúc đọc đề… không nắm được từ khóa…”

Anh ấy tuyệt đối là cố ý, cứ chờ đúng lúc tôi đang nói là lại tăng thêm lực.

Cận Thần nâng cằm tôi lên:

“Vậy việc bọn mình đang làm là gì?”

Tôi ấp úng mãi mới thốt ra một từ: “Sleep with…”

Anh ấy rõ ràng không hài lòng, bóp má tôi một cái đầy mạnh mẽ.

“Sai rồi, là lovemaking.”

Chuyện tối qua hoàn toàn không có trong kế hoạch của tôi.

Chúng tôi quấn lấy nhau đến tận một giờ sáng mới chịu ngủ.

Sáng nay tôi ăn xong mì ly, rửa sạch bát rồi cũng đeo ba lô đến phòng tự học.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến vòng phỏng vấn, giai đoạn nước rút này tôi tuyệt đối không thể lơi là.

Vị trí ngồi của Cận Thần trong phòng học đúng ngay sau lưng tôi.

Tôi liếc nhìn cậu ấy đang tập trung hết mức, rồi cũng vội vàng lao vào ôn bài.

Học đến trưa, tôi đói đến mức cáu gắt.

Định kéo Cận Thần xuống tầng dưới ăn bát mì, thì bất ngờ có một cô gái mặc váy trắng từ bàn bên cạnh bước tới.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó chính là bạn cùng bàn hồi cấp ba của Cận Thần– cũng là nữ chính trong truyện này: Giang Sở.

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu cũng học ở đây à?”

Cận Thần nghiêng người, vừa vặn chạm ánh mắt với cô ấy.

Dòng bình luận bùng nổ.

【Aaaaa! Cái nhìn này đúng kiểu trăm năm khó quên, nam chính giờ chắc đang kích động chết đi được, mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, chắc khó chịu lắm nhỉ!】

【Mọi người nhìn đi, yết hầu của nam chính động rồi kìa, còn nuốt nước bọt nữa. Cũng đúng, chị nữ chính của chúng ta đáng yêu thế cơ mà, ai mà chẳng thích!】

Giang Sở cười tít mắt trò chuyện cùng cậu ấy.

“Xem trong danh sách thì thấy cậu cũng vào vòng phỏng vấn, chúng ta có thể cùng nhau ôn tập nha.”

Cận Thần gật đầu cái rụp, không hề do dự.

Những lời bình luận lúc trước mà tôi còn bán tín bán nghi, thì giờ lại thành sự thật.

Dư Đông Đông à… mày hết vai thật rồi.

Tôi đeo ba lô, không quay đầu lại, bước ra khỏi cửa.

7

Đang ăn dở bữa trưa thì Cận Thần xuống tầng, bên cạnh còn đi cùng Giang Sở.

Tôi không dám ngẩng đầu, sợ bị hai người họ nhìn thấy.

Vậy mà Cận Thần chẳng hề kiêng dè, ngồi luôn xuống cạnh tôi.

Tôi bực mình, bấm thật mạnh vào hông cậu ta một cái.

“Sao hả, thiếu gia Cận, chưa đỗ mà đã định đá tôi rồi sao?”

“Nếu có đá thì cũng là tôi đá cậu!”

Cận Thần đột nhiên ghé sát vào tôi, hàng mi dài khẽ rung lên, ánh mắt lướt qua môi tôi.

“Em… đang ghen à?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vã kéo giãn khoảng cách, quay mặt sang hướng khác.

“Tuỳ cậu thôi, tôi mặc kệ.”

Những ngày học cùng với Cận Thần cứ thế lặp đi lặp lại.

Đôi lúc còn khiến tôi có ảo giác rằng hai chúng tôi thật sự là một đôi.

Học kỳ hai năm ba, tôi ôn tập ở thư viện đến mức lo âu đến rối loạn nội tiết.

Bác sĩ khuyên tôi nên có bạn trai, sẽ giúp cải thiện đáng kể.

Nhưng tôi là “FA từ trong trứng”, biết tìm bạn trai ở đâu bây giờ?

Nói gì thì nói, Cận Thần xuất hiện thật đúng lúc.

Tôi quen cậu ấy trong một buổi tụ tập bạn bè do cô bạn thân của tôi tổ chức.

Vừa bước vào phòng bao, tôi đã nghe thấy nhóm bạn nhà giàu của cô ấy đang chê bai Cận Thần.

“Thằng này đầu óc có vấn đề à? Muốn học tiếp thì bỏ tiền đi du học lấy cái bằng nước ngoài là xong, mắc gì phải khổ cực ôn thi?”

Lúc đó tôi mới để ý đến cậu con trai ngồi trong góc, đang chăm chú luyện từ vựng trên app.

Đẹp trai khỏi bàn, nhưng lạnh lùng vô đối.

Trong suốt buổi tiệc, cậu ta không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.

Đến khi ăn cơm, tôi không cẩn thận uống hơi nhiều.

Cảm xúc bị đè nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng, tôi ôm lấy bạn thân mà khóc rống lên.

“Cái môn tiếng Anh chết tiệt này, sao tôi học mãi không vô! Cứ thế này chắc chắn tôi chẳng còn cơ hội học tiếp nữa rồi… hu hu hu…”

“Còn bị rối loạn nội tiết nữa, bác sĩ còn bảo tôi đi kiếm bạn trai…
Cái chuyện này còn khó hơn cả thi cử nữa đó!”

Những chuyện sau đó thì tôi nhớ mang máng.

Chỉ nhớ là Cận Thần đã đưa tôi về trường bằng taxi, tôi ngủ say như chết trên xe.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, danh sách tin nhắn WeChat của tôi có thêm một người.

Là Cận Thần.