Thế nhưng kể từ sau lần Giang Tuyết Kiều tìm đến cảnh cáo, tôi càng khó lòng tiếp cận được ba mẹ hơn.
Năm đầu tiên, ba mẹ đã vì Giang Tuyết Kiều mà lập ra “Quỹ từ thiện Con Gái Cưng”.
Rõ ràng đời trước, quỹ này là họ lập ra cho tôi.
Là sau khi tìm lại được tôi, họ mới thành lập để giúp đỡ những gia đình từng đánh mất con ruột trên toàn quốc.
Thế mà giờ đây, quỹ lại được lập sớm hơn — và là vì Giang Tuyết Kiều.
Tôi lờ mờ cảm thấy… có điều gì đó đang dần thay đổi.
Năm thứ ba, Giang Tuyết Kiều đạt giải ba trong cuộc thi múa thiếu nhi toàn quốc.
Ba mẹ ngồi dưới khán đài, vỗ tay đầy tự hào.
Trên sân khấu, họ công khai tuyên bố sẽ dốc toàn lực nâng đỡ cô ta trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Tôi bỗng nhớ đến kiếp trước, Giang Tuyết Kiều từng nói cô ta muốn làm minh tinh.
Thế nhưng sau khi tôi được nhận về làm con ruột, giấc mơ đó tan thành mây khói.
Cô ta từng chặn tôi trước cổng nhà, nghiến răng bóp cổ tôi trong uất hận.
Nói rằng tôi cướp mất gia đình của cô ta, cướp luôn cả tương lai của cô ta.
Năm thứ năm, Giang Tuyết Kiều đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình.
Trở thành sao nhí nổi tiếng, người người đều biết.
Còn tôi, suốt năm năm ấy…
Tôi đã từ chối biết bao nhiêu gia đình tốt bụng muốn nhận nuôi mình — theo lời viện trưởng.
Chỉ để chờ đợi.
Chờ trong cô đơn, chứng kiến từng đứa trẻ cùng lứa lần lượt rời đi, lớn lên trong hy vọng mới.
Không giống như kiếp trước — khi ấy tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của một đứa trẻ mồ côi.
Còn kiếp này, sau khi biết được ba mẹ thực sự là ai…
Tôi lại không kìm được mà cứ dõi theo họ.
Và tôi dần nhận ra… Giang Tuyết Kiều ở kiếp này còn rạng rỡ hơn cả kiếp trước.
So với cô ta, tôi chẳng khác nào một bụi cỏ hoang mọc ven đường, còn cô ta là đóa nguyệt quý nở rộ trong đất màu mỡ.
Tôi sắp kiệt sức vì chờ đợi rồi.
Cho đến một ngày, cô ta tham gia một chương trình truyền hình.
Trong đó, cô ta nhắc tới việc quỹ từ thiện sẽ tổ chức một hoạt động nhận nuôi trẻ mồ côi.
Và ba mẹ… cũng sẽ tham dự.
Địa điểm — chính là tại cô nhi viện của chúng tôi.
Tim tôi, lại lần nữa bùng lên một tia hy vọng.
5
Ngày diễn ra buổi hoạt động nhận nuôi, viện trưởng mặc một bộ đồ đỏ rực rỡ, trang điểm tươi tắn, trông vô cùng phấn khởi.
Bà kéo tôi lại, nói:
“Xuân Thảo à, có biết bao nhiêu người thích con, tại sao con lại chẳng chọn ai hết vậy? Hôm nay nhất định phải tìm được một gia đình tốt nhận con về, có người chăm sóc con thì ta mới yên tâm được.”
Tôi gật đầu lấy lệ, nhưng tâm trí lại không đặt ở đó, ánh mắt cứ mãi dõi ra ngoài cửa sổ.
Tôi đang chờ xem… ba mẹ có đến hay không.
Năm năm nay, tôi chỉ có thể nhìn thấy họ qua màn hình tivi.
Thậm chí… đến một lời chào cũng không thể nói được.
Trong lúc tôi trông ngóng đến nghẹn lòng.
Một đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào cô nhi viện.
Ba mẹ tôi ngực đeo hoa đỏ rực, tay dắt Giang Tuyết Kiều, bước vào trong giữa những ánh mắt ngưỡng mộ.
Giang Tuyết Kiều mặc váy công chúa trắng tinh, được bao ánh nhìn vây quanh như ngôi sao.
Tôi bị chen lấn trong đám đông phía sau, cố hết sức nhón chân để nhìn về phía họ.
Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng nên Giang Tuyết Kiều nhanh chóng phát hiện ra tôi.
Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.
Còn ba mẹ, hoàn toàn không nhận ra điều gì.
Sau khi phát biểu vài câu trên sân khấu, hoạt động nhận nuôi chính thức bắt đầu, các gia đình lần lượt tự giới thiệu.
Còn tôi chẳng nghe được gì cả, chỉ chăm chăm nhìn ba mẹ không chớp mắt.
Tôi mới là con gái ruột của họ mà!
Thế nhưng… ánh mắt của họ chưa từng hướng về phía tôi dù chỉ một lần.
Thì ra… chỉ có mình tôi trọng sinh.
Cũng chỉ có mình tôi, suốt năm năm nay, chìm trong nỗi đau của sự thật mà chỉ mình tôi biết.
Trên sân khấu, MC bắt đầu nhắc đến kế hoạch tài trợ.
Thì ra lần này ba mẹ đến không phải để nhận con nuôi, mà sẽ chọn một đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất trong viện để tài trợ đặc biệt.
Mà đứa trẻ có thành tích tốt nhất trong viện — chính là tôi.
Tôi luôn đứng đầu bảng.
Tôi nhìn về phía họ đầy kỳ vọng, mong họ sẽ có chút ánh nhìn tán thưởng nào đó dành cho tôi.
Quả nhiên, ánh mắt của họ nhìn về phía tôi.
Tôi nín thở, tim đập dồn dập.
Không biết thời gian như ngừng lại bao lâu…
Hai ánh mắt ấy dường như dừng lại nơi tôi.
Tôi gần như tin rằng họ sắp nhận ra tôi rồi.
Thế nhưng họ lại gọi tên… cô bé đứng sau lưng tôi.
Là đứa đứng thứ hai.
Học sinh đứng thứ hai trong viện.
Tim tôi trĩu xuống.
Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.
Hóa ra, dù tôi có cố gắng đến đâu… thì họ cũng không hề nhìn thấy tôi.
Tôi bật dậy, tranh thủ lúc không ai để ý, chạy vào khu vườn phía sau.