Lòng tôi bỗng chốc ấm lại.
Kiếp trước viện trưởng cũng luôn nghĩ cho tôi như thế.
Chỉ là, sau khi tôi quay lại cô nhi viện lần nữa…
Nơi này đã đóng cửa, còn bà thì bặt vô âm tín.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ dõi theo bà, để có thể đền đáp tử tế.
Thay đồ xong xuôi.
Viện trưởng nắm tay tôi rời khỏi phòng, đi đến sảnh lớn.
Trước mặt tất cả bọn trẻ, bà nghiêm khắc cảnh cáo:
“Nếu còn ai bị ta bắt gặp bắt nạt Xuân Thảo, thì hôm đó đừng hòng được ăn cơm!”
Lời cảnh cáo của viện trưởng rất hiệu nghiệm.
Đám trẻ con đều ngoan ngoãn hơn hẳn.
Buổi tối, nhân lúc không có ai.
Tôi lấy ra một phong thư.
Viết cho ba mẹ một bức thư, lén lút gửi đi.
Chỉ hy vọng… họ sẽ thấy được.
Và đến tìm tôi sớm hơn.
3
Nhưng chưa đầy mấy hôm sau, từ sáng sớm tôi đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
Vừa mới ngồi dậy, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đã vây lấy tôi.
“Mày dựa vào cái gì mà được viện trưởng bảo vệ hoài vậy hả? Tụi mình cùng nhau đánh nó đi!”
Tôi bị chúng túm đầu đánh tới tấp, choáng váng cả đầu óc.
Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra…
Hôm nay viện trưởng ra ngoài, không có ở nhà.
Vậy nên bọn chúng mới dám trắng trợn bắt nạt tôi như thế.
Ngay lúc ấy, một cô hộ công tạm thời đột ngột bước đến.
“Xuân Thảo, bên ngoài có người thành phố đến tìm con.”
Người thành phố.
Chỉ nghe ba chữ ấy thôi, đám trẻ đang đánh tôi liền khựng lại.
Là người thành phố đến tìm tôi — chúng sợ rằng tôi sắp được đổi đời, sẽ quay lại trả đũa.
Còn tôi thì tim đập rộn ràng.
Chẳng lẽ… là ba mẹ đến tìm tôi rồi sao?
Lá thư ấy… lại có thể đến tay họ nhanh như vậy?
Vui mừng khôn xiết, tôi lập tức theo chân hộ công chạy ra cửa.
Nhưng vừa tới cổng, đã bị mấy người đàn ông mặc đồ đen ép lại.
Trước mắt là một chiếc xe hơi đen bóng, vô cùng sang trọng, đỗ ngay trước cổng cô nhi viện.
Tôi hồi hộp nhìn chằm chằm vào cánh cửa xe, mong rằng gương mặt lộ ra sau đó sẽ là nét hiền từ quen thuộc của ba mẹ.
Thế nhưng cánh cửa mở ra, đầu tiên bước xuống là một đôi giày da nhỏ mới tinh.
Trên là chiếc váy công chúa tinh xảo, tóc dài đen bóng xõa ngang vai.
Khác hẳn với mái tóc khô xơ vàng cháy của tôi.
Người trước mặt không ai khác, chính là giả thiên kim — Giang Tuyết Kiều.
Cô ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đang đánh giá món hàng cũ kỹ.
Tôi lúng túng siết chặt vạt áo.
Tại sao… người đến lại là cô ta?
Một hồi sau, cô ta bỗng bật cười khẩy.
“Loại quê mùa như mày mà cũng mơ tưởng được ba mẹ tao nhận nuôi?”
Cô ta rút từ túi ra một phong thư nhàu nát, xé tan từng mảnh ngay trước mặt tôi.
“Đừng có mơ tưởng trèo cao nữa. Ba mẹ tao cả đời này chỉ có một đứa con là tao thôi.”
Cô ta nhấc cằm tôi lên.
“Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, đừng có giở trò mơ mộng. Nếu để tao phát hiện mày còn dám có ý đồ, tao sẽ cho mày biết hậu quả là gì.”
Nói xong, cô ta cùng vệ sĩ lên xe, trước khi rời đi còn không quên để lại một lời cảnh cáo.
Đợi đến khi khói xe tan biến hẳn khỏi tầm mắt.
Tôi mới khuỵu chân ngồi bệt xuống đất.
Lẽ ra tôi nên biết trước…
Phong thư ấy đã bị cô ta chặn lại giữa đường.
Một đứa trẻ mồ côi sống ở nơi nghèo khó như tôi, làm sao có thể dễ dàng liên lạc được với giới nhà giàu cơ chứ…
Thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh quay lại sảnh lớn.
Trước mặt những đứa trẻ vừa bắt nạt tôi, tôi hất mặt tuyên bố:
“Vừa rồi có người giàu đến gặp tôi đó. Tôi sắp được nhận nuôi rồi, ai còn dám bắt nạt tôi nữa, đợi đến khi tôi trở thành tiểu thư rồi, tôi sẽ cho từng đứa một vào tù đấy!”
Câu này vừa dứt, bọn trẻ lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Thậm chí còn chủ động lấy lòng tôi.
Nhưng tôi… vẫn chưa muốn từ bỏ việc tìm lại ba mẹ.
Tôi muốn biết, rốt cuộc họ có trọng sinh hay không?
Nếu có…
Tại sao đến giờ vẫn chưa đến tìm tôi?
4
Sau khi viện trưởng quay về và nghe tin tôi sắp được nhà giàu nhận nuôi, bà vô cùng phấn khởi, vội vàng gọi tôi tới hỏi.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của bà, tôi ngượng ngùng mở miệng:
“Chuyện đó… chỉ là cách để tụi nhỏ không bắt nạt con nữa thôi.”
Ánh mắt viện trưởng lập tức hiện lên nét thất vọng.
Tôi hiểu bà mong muốn đến nhường nào — chỉ mong tôi có thể tìm được một nơi nương tựa tốt đẹp.
Nhưng tôi vẫn muốn chờ… chờ ba mẹ đến.
Bọn họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tôi.
Còn tận năm năm nữa, họ mới tìm ra tôi.
Tới lúc đó, họ nhất định sẽ đến tìm tôi.