10
Tôi cứ tưởng mình đã biểu đạt đủ rõ rồi.
Tiếp theo, nên là lúc chính thức “thành thật với nhau”.
Lần này, tôi thề sẽ không giở trò đùa dai nữa.
Thậm chí còn mang cả loại siêu mỏng size đại ra rồi đấy!
Kết quả là Từ Tịch Thanh lại phản ứng ngược hoàn toàn — anh đè tôi xuống giường, rồi lấy chăn quấn tôi lại chặt kín như bánh chưng.
Sau đó… anh xuống lầu luôn!
Tôi đờ đẫn nhìn căn phòng trống trơn, một lúc sau mới kịp phản ứng, chạy ra ngoài nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng anh rời khỏi biệt thự.
Tức đến nghiến răng nghiến lợi, tôi giậm chân liên tục, rồi cầm điện thoại lên, mở khung chat với bên chăm sóc khách hàng.
Tôi: 【Giao hàng! Giao hàng ngay lập tức! Tôi trả thêm tiền, giao gấp cho tôi! Sáng mai tôi phải thấy búp bê mô phỏng trước cửa nhà!】
CSKH: 【Nhận lệnh, chị iu~】
11
Sáng hôm sau tôi xuống lầu, liền thấy bóng dáng Từ Tịch Thanh đang bận rộn trong bếp.
Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.
Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đồ nhát gan!
Tôi lơ đi ánh mắt dò xét đầy cẩn trọng của anh, cũng không như thường ngày chạy lại ôm ôm hôn hôn nũng nịu.
Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí yên ắng trong nhà.
Từ Tịch Thanh nhìn về phía cửa một cách khó hiểu, còn tôi đã nhanh chân chạy ra mở.
Anh shipper lần này mặc đồng phục chỉnh tề, vác theo một cái thùng cao hơn cả anh ta.
“Thưa cô, đơn hàng giao gấp của cô, mời ký nhận.”
Từ Tịch Thanh bước đến giúp tôi mang gói hàng vào nhà: “Em mua cái gì vậy?”
Tôi không trả lời, chỉ lạnh nhạt ra lệnh: “Anh đi nấu ăn đi.”
Từ Tịch Thanh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay lại bếp.
Nếu anh chỉ muốn làm “người máy chú út” — vậy thì làm đi.
Nhưng ai quy định là tôi chỉ được có một người máy?
Tôi lấy kéo ra, hì hục mở kiện hàng.
Con búp bê mô phỏng này đúng là hàng máy móc thiệt.
Nhìn kiểu gì cũng ra mùi “hàng fake loại A”.
Hơn nữa, cảm giác khi sờ vào silicon… hoàn toàn không bằng người thật.
Mềm quá mức cần thiết.
Tôi nhăn mặt lắc đầu liên tục.
Đúng là từ sang về giản thì khó chịu thật.
Thôi thì thử xem AI mô phỏng thế nào, bên CSKH nói nút nguồn nằm sau gáy.
Tôi nhón chân, một tay bám vào vai con búp bê, tay kia mò mẫm tìm công tắc.
“Choang!”
Phía sau tôi đột nhiên vang lên tiếng bát đũa rơi vỡ.
Tôi quay đầu lại, lập tức đối mặt với ánh mắt bừng bừng lửa giận của Từ Tịch Thanh.
“Em…”
Tôi giành lời trước: “Tay chân anh vụng về thật đấy, đến cái đĩa cũng làm rơi được.”
Đúng lúc đó, người máy mô phỏng được khởi động, nó quét mắt một vòng quanh phòng, liếc nhìn tôi, rồi chuyển ánh nhìn sang Từ Tịch Thanh.
“Ồ~ Phát hiện trong nhà chủ nhân còn có người lạ, có cần tôi hỗ trợ dọn dẹp không ạ?”
Dù ngữ điệu đã cố gắng bắt chước, nhưng vẫn nghe rõ giọng máy móc cứng nhắc.
Tôi lắc đầu: “Không cần, anh ta cũng giống cậu, là búp bê mô phỏng thôi.”
“Ồ~ Nhưng tôi không hậu đậu như anh ta.
Chủ nhân à, hay là đuổi anh ta đi đi, giữ một mình tôi trong nhà là đủ rồi.”
Liếc sang gương mặt đen kịt của Từ Tịch Thanh, tôi bật cười, nép vào lòng người máy.
“Cũng có thể cân nhắc đấy, dù sao thì anh ta… cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Từ Tịch Thanh đang ngồi xổm nhặt những mảnh vỡ sành sứ, động tác khựng lại.
Cảm nhận được nguy hiểm, tôi lập tức chuồn thẳng.
“Em phải thay đồ đi làm rồi!”
Người máy nhanh chóng chạy theo sau: “Chủ nhân ơi~ Tôi đã tự động phối đồ theo phong cách trang điểm hôm nay của chị, có năm bộ để chị tham khảo nha ~”
12
Cả ngày hôm đó, Từ Tịch Thanh không đến công ty.
Tôi lén bật camera giám sát trong nhà lên xem.
Từ Tịch Thanh đang ngồi trên ghế sofa, đe dọa người máy mô phỏng:
“Tránh xa Vy Vy ra, nếu không… tao sẽ đập mày.”
Người máy chớp mắt: “Tôi là cục cưng bé bỏng trong lòng chủ nhân, nếu anh đập tôi, chị ấy sẽ giận lắm đó.
Hơn nữa, rõ ràng là chị ấy thích tôi hơn.”
Từ Tịch Thanh bật dậy: “Cô ấy thích tôi hơn!”
Người máy ra vẻ đắc ý: “Nhưng nếu chị ấy thật sự thích anh, thì sao lại cần có tôi? Biết câu ‘người đến sau lại là người thắng’ không?
Chị ấy còn bảo tối nay sẽ ngủ cùng tôi nữa kìa!”
“Cậu…!”
Cảnh tượng đó đúng là quá kinh khủng, không nỡ nhìn.
Ai mà ngờ được — đường đường là tổng tài họ Từ lại đi cãi nhau với một con robot… mà còn thua!
13
Tan làm về đến nhà.
Tôi vừa đỗ xe xong, người máy đã chạy tới mở cửa xe cho tôi.
“Tôi vừa bói thử một quẻ, chị mang về ba thứ: gió ngoài kia, chìa khóa trong túi… và trái tim thiếu oxy của tôi~
Chào mừng chủ nhân về nhà ~”
Tôi suýt nữa ngã lăn ra đất — mấy câu thả thính sến sẩm này đúng là tấn công bất ngờ!
“Cậu là máy móc, không có tim, có điện là chạy được rồi.”
Từ Tịch Thanh thì không có mấy trò màu mè đó, lặng lẽ lấy dép giúp tôi thay.
Trên bàn ăn đã bày đầy những món tôi thích.
“Chủ nhân, ăn cá nè, tôi đã gỡ sạch xương cho chị rồi ~”
Từ Tịch Thanh không chịu thua, gắp cho tôi một miếng sườn: “Sườn chua ngọt, món em thích nhất.”
“Chủ nhân ăn tôm đi, ăn đạm chất lượng cao buổi tối sẽ không bị tăng cân đâu nha ~”
Sắc mặt Từ Tịch Thanh tối sầm, nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng: “Vy Vy thích ăn gì thì ăn cái đó, mập thêm chút cũng đáng yêu hơn mà.”
Tôi nhìn hai “đối thủ một người – một máy” mỗi lúc một lố, cùng chồng chén đĩa như núi trước mặt.
“Đủ rồi đó!”
Sau bữa tối là tráng miệng bằng trái cây.
Tôi bị kẹp ở giữa bởi Từ Tịch Thanh một bên, người máy một bên.
“Vy Vy, ăn nho đi.”
Từ Tịch Thanh đưa trái nho đã bóc vỏ đến bên môi tôi, ngón tay cố tình chạm nhẹ lên môi, đầy ám muội.
“Vy Vy, anh có chuyện muốn nói…”
“Chủ nhân, dạo này gió lớn, dễ làm da khô, ăn dưa lưới để bổ sung vitamin A mới là lựa chọn tối ưu!”
Người máy ghé sát, chen ngang lời Từ Tịch Thanh, tiện thể đưa miếng dưa lưới đến trước mặt tôi.
Miếng dưa lưới còn được tỉa thành hình chú thỏ trắng nữa kìa!
Rõ ràng là ở pha này, ai đó đã thua hoàn toàn!
Người máy chăm chú nhìn tôi ăn xong, rồi kéo tay tôi:
“Chủ nhân ơi, chúng ta đi ngủ thôi nào.”
Tôi gật đầu, vừa đứng dậy định liếc nhìn Từ Tịch Thanh một cái rồi rời đi, thì suýt nữa chảy máu mũi.
Ngón tay thon dài của Từ Tịch Thanh đang từ tốn cởi từng chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.
Xương quai xanh…
Ngực…
Anh hơi cúi người, tôi thậm chí còn nhìn thấy rõ cả cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo mở toang.
Điều quan trọng nhất là — lúc nào chẳng rõ, trên cổ anh xuất hiện một chiếc vòng da.
Chất liệu da màu đen càng khiến làn da trắng ngần như ngọc của anh nổi bật hơn.
Trên vòng cổ có một khoen tròn, nối với sợi xích mảnh, trước đó bị giấu dưới lớp áo.
Anh kéo sợi xích ra đưa cho tôi, ánh mắt u tối, ẩn chứa vẻ van nài.
Ngũ quan sắc sảo phối với dáng vẻ hiện giờ của anh…
Thật sự vừa… quyến rũ, vừa… khiêu khích.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng dời mắt đi chỗ khác.
Sao không làm sớm hơn đi chứ!