7

Tôi ngồi trên chiếc ghế da thật mười mấy triệu của Từ Tịch Thanh xoay vòng vòng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Mười lăm phút ba mươi giây.

Cánh cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

Dù Từ Tịch Thanh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nhưng lồng ngực phập phồng vẫn bán đứng anh ta.

Anh ấy chạy nhanh đến mức nào chứ.

Tôi nghiêng người, chống tay lên bàn làm việc của anh, cố ý làm ra vẻ ngây thơ vô tội, nhìn chằm chằm anh:

“Chú út, chú gạt em nhé.”

Vẻ mặt Từ Tịch Thanh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng giọng nói lại có chút khô khốc:

“Chú gạt em chuyện gì nào?”

“Chú bảo đang ở công ty, nhưng thực ra không có ở đó. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên chú út – người chưa từng đi làm trễ – đến muộn sao?”

Nghe xong, lông mày và khóe mắt Từ Tịch Thanh đều hiện rõ ý cười thoải mái.

“Phải, là chú út đi trễ.”

Hay quá ha!

Không chịu thừa nhận đúng không?

Tôi có cách trị!

Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy đi về phía cửa.

“Đợi đã.”

Ngay khi tôi sắp lướt ngang, Từ Tịch Thanh gọi tôi lại.

Anh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc hệt như phụ huynh đang dạy dỗ con cái:

“Dạo này bận quá, không có thời gian để ý đến em, bên cạnh em không xuất hiện tên nào ba trợn linh tinh chứ?

Đặc biệt là… mấy thằng con trai.”

Tôi cúi đầu, thẹn thùng trả lời nhỏ xíu:

“Cũng có một người em thích, chỉ là khoảng cách địa vị hơi xa… không biết anh ấy có đồng ý không.”

Từ Tịch Thanh không suy nghĩ gì đã buột miệng:

“Sao chú lại không biết? Không được! Đừng thích mấy thằng nghèo đó, sẽ khổ, cắt đứt sớm đi là vừa.

Còn nữa, hôm nay không có việc gì, em vào phòng nghỉ chơi đi, trước giờ tan làm không được ra khỏi phòng.”

Tôi nhìn chiếc váy ngắn mình đang mặc, đỡ trán.

Tôi còn nhớ hồi học cấp ba từng rất chuộng quần siêu ngắn.

Khi ấy tôi vẫn sống cùng Từ Tịch Thanh, anh tuy tức giận nhưng không nói nhiều.

Anh bảo đó là quyền tự do ăn mặc của tôi.

Giờ thì sao? Càng lớn tuổi càng cổ hủ hả?

Văn phòng của Từ Tịch Thanh là kiểu phòng tổng hợp, có luôn phòng nghỉ riêng với chiếc giường to êm ái.

Tối qua tôi ngủ không ngon, giờ vừa chạm vào giường là cơn buồn ngủ kéo tới như vũ bão, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ là đôi lúc trong cơn mơ màng, tôi cứ cảm thấy trên người nặng trịch, còn có chút ngộp thở.

Mở mắt ra lại chẳng thấy gì.

Lạ thật!

8

Ngủ nguyên một ngày nên tối đến tôi tỉnh như sáo, lôi “người máy chú út” ra đấu tay đôi cả đêm.

Dù không đi đến “hồi kết,” nhưng phải công nhận một điều — “người máy chú út” quả thật rất có tay nghề.

Hôm sau có cuộc họp.

Trong phòng họp, Từ Tịch Thanh ngồi ngay vị trí trung tâm, chân vắt chéo, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao.

Mặc dù che kín mít, nhưng mỗi khi xoay cổ, vẫn có thể nhìn thấy hàng loạt dấu vết chi chít nơi cổ anh.

Mọi người đang chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp.

Chỉ có tôi là trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra trong đầu toàn là mấy pha vận động siêu dẻo và tư thế giới hạn trong phim 18+.

Nghĩ tới nghĩ lui, hai chân tôi bất giác siết lại.

Hít hà~ Hít hà~

Tôi cắn môi, cố gắng không để nước dãi chảy ra.

Dường như Từ Tịch Thanh phát hiện ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn mình, khi anh đảo mắt sang, tôi lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn, nhưng tay lại lén lút đưa vào trong tay áo xoa nhẹ.

Có ai ngờ đâu…

Ngay khoảnh khắc này, không chỉ trong đầu tôi đang “thực chiến” với anh, mà bên trong tay áo còn giấu… chiếc quần lót của chú út.

Là tôi vừa mới trộm được sáng nay trong phòng nghỉ của anh.

Tan họp xong, Tần Di Yên hớt hải kéo tôi vào góc cầu thang, mặt mũi thần bí, mắt đảo lia lịa đầy biểu cảm phấn khích.

“Cậu thấy chưa! Thấy chưa hả!”

Tôi bị cô ấy lắc đến choáng váng.

“Thấy cái gì?”

“Chậc, cổ của sếp ấy!”

Tần Di Yên hạ thấp giọng:

“Cả công ty ai mà chẳng biết, sếp không hề gần nữ sắc.

Nhưng cậu có thấy hôm nay không? Trên cổ ảnh toàn là… á á á!

Cậu sắp có mợ nhỏ rồi đó! Mau tám cho tớ biết, rốt cuộc là ai đã hái được đóa hoa cao lãnh này vậy hả?”

Mợ nhỏ?

Ba chữ đó như một cái công tắc, kích hoạt phần tính cách u tối và điên cuồng trong tôi.

Tối hôm đó.

Tôi nhìn “người máy chú út” đang kiên nhẫn cắt móng tay cho mình, đột nhiên giơ tay tát anh ta một cái.

Người đàn ông có chút sửng sốt, khi ngẩng đầu lên thì thấy nước mắt tôi đã giàn giụa.

Anh ta hoảng hốt:

“Sao vậy? Có phải anh lỡ đánh đau tay em rồi không?”

Vừa nói, vừa cầm tay tôi lên thổi nhẹ.

Tôi nhào vào lòng anh ta:

“Anh có thích người phụ nữ khác không? Rồi sẽ bỏ rơi em phải không?”

“Không đâu, tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác. Anh chỉ yêu công chúa nhỏ của anh thôi.”

Tôi vẫn chưa chịu thôi:

“Nhưng hôm nay em thấy cổ chú út có dấu hôn, chắc chắn là có đàn bà khác rồi!

Huhu! Chú ấy không cần em nữa rồi!”

Từ trước đến nay, chỉ cần tôi rơi một giọt nước mắt – dù là thật hay giả – Từ Tịch Thanh đều sẽ nhượng bộ.

Theo dự đoán của tôi, anh ta chắc chắn sẽ không nhịn được mà nói thật.

Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy anh cúi đầu im lặng.

Được lắm!

Còn chưa chịu nhận đúng không?

Hừ!

Tôi đang chuẩn bị bùng nổ thêm lần nữa thì anh ta lại đột ngột cất giọng khàn khàn:

“Em… thích anh ta đến vậy sao?”

Tôi gật đầu:

“Thích. Vẫn luôn thích.”

“Nhưng… anh ấy là chú út của em.”

“Cũng đâu phải ruột thịt, mà em không tin là anh không thích em!”

9

Tôi và Từ Tịch Thanh không hề có quan hệ huyết thống.

Năm tôi mười tuổi, ba mẹ tôi gặp tai nạn máy bay.

Khi thi thể còn chưa lạnh, đám họ hàng đã đứng trong linh đường bàn bạc to nhỏ cách chia chác tài sản họ để lại.

Còn tôi… chẳng ai muốn nhận nuôi.

Dù số tài sản ba mẹ tôi để lại đủ để nuôi sống cả ngàn đứa trẻ như tôi đến lớn.

Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu nổi…

Tại sao con người lại có thể vô tình đến vậy.

Là Từ Tịch Thanh nhận nuôi tôi.

Anh nói, nhà tôi và nhà họ Từ vốn là chỗ thân tình nhiều đời.

Dù anh chỉ hơn tôi tám tuổi, nhưng theo vai vế, tôi vẫn phải gọi anh là chú út.

Chính anh là người đã đuổi hết đám bà con xa đến mưu tính tài sản, cẩn thận nuôi tôi lớn từng chút một.

Để cho tôi cuộc sống tốt nhất, anh phải đấu đá tranh giành trong chính cái gia tộc họ Từ khắc nghiệt, nơi người ăn người đó.

Năm tôi mười ba tuổi, lần đầu có kinh nguyệt, thấy máu loang hết cả quần, cứ tưởng mình bị bệnh gì nghiêm trọng, khóc lóc cầu cứu anh.

Anh vừa dở khóc dở cười, vừa dẫn tôi đi mua băng vệ sinh, vừa đỏ mặt dạy tôi cách dùng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi vành tai đỏ như chảy máu của anh lúc đó.

Năm tôi mười bốn tuổi, đang trong tuổi nổi loạn, mấy đứa con cháu nhà họ Từ cùng tuổi với tôi bắt nạt vì tôi mồ côi, lừa tôi đến hầm rượu cũ trong biệt thự rồi nhốt lại suốt một đêm.

Khi ấy anh còn đang học đại học, vừa nghe tin đã lập tức bay về trong đêm, không màng đến sự ngăn cản của người nhà họ Từ, đánh gãy chân tất cả đám người đó.

Sau đó, anh đưa tôi chuyển trường đến thành phố nơi anh đang học, giữ tôi ngay trong tầm mắt để bảo vệ.

Anh nắm tay tôi thật chặt.

Nắm chặt đến mức tôi còn nhớ đến tận bây giờ.

Khi tôi mười bảy, nhà họ Từ gặp khủng hoảng chưa từng có.

Ông nội họ Từ đã lừa tôi đến khách sạn, thực chất là định dâng tôi cho một ông chủ giàu có để đổi lấy đầu tư.

Chính anh là người cảm thấy có gì đó không ổn, báo cảnh sát và cứu tôi kịp thời.

Về sau, anh nắm toàn quyền kiểm soát nhà họ Từ, nâng niu tôi trong lòng bàn tay như báu vật.

Anh giống như một người anh hùng, cưỡi mây ngũ sắc bước vào cuộc đời tôi.

Tôi lẽ ra nên biết ơn anh.

Chứ không phải là yêu anh.

Vì nếu yêu, anh sẽ bị người đời chỉ trích.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân, bởi vì yêu anh… dễ dàng đến mức đáng sợ.

Tôi không thích bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh, dù chỉ là cấp dưới báo cáo công việc bình thường, tôi cũng ghen đến phát điên.

Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi chẳng thèm hối cải.

Tôi chính là kiểu người cố chấp, như một chú chó con canh giữ lãnh thổ của mình, lặng lẽ đuổi sạch tất cả những người phụ nữ muốn tiếp cận Từ Tịch Thanh.

Điều khiến tôi vui nhất là — chú út chưa từng có bạn gái.

Lịch sử tình cảm hoàn toàn trống trơn, cuộc sống của anh chỉ có công ty… và tôi.

Vậy nên, tôi đương nhiên mặc định rằng, chú út là của tôi!