3
Tôi ngồi bên bàn ăn, chống cằm bằng một tay.
Trong bếp, người máy chú út đang mặc chiếc tạp dề Hello Kitty của tôi, bận rộn nấu nướng.
Mỗi lần lắc chảo, bắp tay anh ta lại cuồn cuộn lên, cho tôi cảm giác rõ ràng về sức mạnh ấy.
Khung xương của búp bê mô phỏng người thật này được làm từ chất liệu gì thế nhỉ?
Chắc đủ sức nhấc bổng tôi lên luôn ha?
Bị tò mò thúc đẩy, tôi không nhịn được bước lại gần, đưa tay bóp thử cánh tay anh ta.
Thấy anh không phản ứng gì, tay tôi bắt đầu được đà làm tới.
Ngay lúc sắp “làm liều” thành công thì tay tôi bị anh ta nắm lấy.
Người máy chú út mím môi, xoay đầu lại hỏi khẽ: “Vy Vy, em còn muốn ăn gì khác không?”
Tôi trả lời rành rọt: “Có!”
Đúng vậy!
Tôi đúng là ngốc mà!
Có một “chú út” nghe lời như thế bên cạnh, tôi còn lãng phí thời gian ăn sáng làm gì cơ chứ?
Tôi lập tức rút điện thoại ra hỏi chăm sóc khách hàng: 【Búp bê có thể tắm được không?】
Phản hồi rất nhanh: 【Chống nước của tụi em rất tốt nha chị iu~】
Nhận được câu trả lời, tôi đặt điện thoại xuống, ra lệnh cho người máy chú út: “Đi tắm rửa sạch sẽ đi.”
Theo lời nhà sản xuất, búp bê mô phỏng người thật tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân.
Nhưng sau khi nghe xong lệnh của tôi, người máy chú út lại hơi khựng lại, rồi mới mở miệng: “Không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngoan, ăn chút đi.”
Nói xong, anh ta xoay người tiếp tục nấu ăn.
Giọng điệu quen thuộc!
Cách cằn nhằn quen thuộc!
Cái AI này… thông minh ghê luôn đó!
Cảm giác đắm chìm phải gọi là đỉnh của chóp!
Nhưng mà, hôm nay là ngày đầu tiên, tôi nhất định phải lập uy!
Thế là tôi kiên quyết đẩy người máy chú út vào phòng tắm.
4
Nước nóng liên tục xối lên cơ thể người máy chú út.
Tôi bóp đầy tay sữa tắm.
Lòng bàn tay áp lên ngực anh ta, căng tràn và săn chắc. Cằm của anh ta siết chặt lại, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp: “Tôi… tôi có thể tự tắm.”
Tôi nghiêm nghị từ chối: “Không được, tôi bỏ tiền ra mà!”
Tôi hài lòng nhìn làn da trắng mịn của anh dần trở nên hồng hào dưới làn nước.
Quả nhiên công nghệ mang lại cuộc sống hạnh phúc.
He he!
Chỉ là, người không thể quá tự mãn… dễ trượt chân lắm.
“A a a!”
Cảm giác đau đớn mà tôi tưởng tượng lại không xảy ra, ngược lại là một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi.
“Tiểu… Vy Vy, em có sao không?”
Chiếc váy ngủ mỏng tang của tôi lập tức bị nước trên người anh làm ướt sũng.
Tôi mấp máy môi, giọng nhỏ như muỗi, khiến người máy chú út phải cúi đầu ghé sát để nghe rõ.
“Em nói gì cơ?”
Tôi bất ngờ giơ tay ôm lấy cổ anh ta, chăm chú ngắm gương mặt ấy, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Chú út, em muốn… bị thương.”
Khóe môi người máy chú út khẽ nhếch, trong mắt là một vùng nước sâu tối tăm khó lường.
Anh cắn vào phần da mềm sau cổ tôi, giống như một chú cún con.
Giọng trầm khàn và gợi cảm truyền đến bên tai tôi:
“Anh sẽ nhẹ nhàng… không để em bị thương đâu.”
Cái AI này giỏi quá mức rồi!
Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi!
Không biết từ lúc nào, quyền chủ động đã bị cướp mất.
Anh áp tôi vào tường, bức tường lạnh buốt khiến tôi khẽ run rẩy.
Vì khoảng cách quá gần, tôi có thể cảm nhận rõ mọi biến đổi trên cơ thể anh.
Đôi tay này, đúng là tay xịn!
Anh cắn môi tôi, không ngừng chiếm đoạt, như đang trừng phạt mưu mô nhỏ bé của tôi khi nãy.
Và đúng là… anh có thể bế bổng tôi lên thật!
Nước tắm làm ướt cả drap giường, ngay thời điểm mấu chốt, anh cắn tai tôi hỏi:
“Anh là ai?”
“Anh là Từ Tịch Thanh.”
Độ ẩm nơi bụng dưới kéo tôi rơi khỏi đám mây mơ hồ mơ màng kia.
Tôi: …?
Chẳng phải nói chỉ cần có điện là có thể hoạt động mãi không dừng sao?
Lừa đảo!
Tôi muốn hoàn tiền!
Hình như bị ánh mắt không thể tin nổi của tôi làm tổn thương lòng tự trọng, sắc mặt người máy chú út tối sầm lại, giọng cũng trở nên cứng ngắc:
“Anh đi nấu bữa sáng tiếp cho em.”
Nhìn bóng lưng ấy thế nào cũng thấy… mang theo chút cảm giác chột dạ bỏ chạy.
5
Vài ngày sau đó, giữa tôi và anh ta bất ngờ hình thành một mối quan hệ… vô cùng vi diệu.
Tôi đi tắm, anh phải giúp tôi sấy tóc.
Tôi thức dậy, anh phải đánh răng rửa mặt cho tôi.
Tôi kêu đói, lập tức có bữa ăn nóng hổi với bốn món mặn một món canh được bưng lên tận bàn.
Nhưng tôi là yêu tinh hút tinh lực cơ mà!
Tôi đâu có cần ăn cơm!
Không đúng!
Ý tôi là, thứ tôi muốn ăn không phải mấy bữa cơm này!
Tôi bỏ ra cả đống tiền không phải để thuê bảo mẫu nha!
Mỗi tối nằm trên giường, tôi mở trừng mắt nhìn nhiệt độ điều hòa bị tăng lên từng chút, không khí dần nóng rực lên.
Sau đó, chỉ cần tôi khẽ gọi tên “Từ Tịch Thanh”…
Người máy chú út sẽ ngay lập tức… mềm oặt như bột.
Tôi thấy khó hiểu.
Tôi thấy hoang mang.
Tôi không thể lý giải nổi.
Chẳng lẽ tôi bị dính bug gì rồi sao?
Lại thêm một lần như vậy nữa…
Tôi tranh thủ lúc đêm tối gió lớn, lén lút mò ra điện thoại, mở cửa sổ chat với chăm sóc khách hàng, định hỏi thử xem rốt cuộc là chuyện gì.
Ai ngờ còn chưa kịp gõ chữ, bên kia đã chủ động nhắn trước.
【Chị iu~ Thấy chị vừa online nè. Bọn em hỏi chút, búp bê mô phỏng người thật chị đặt đã hoàn thành rồi nha, vẫn gửi đến địa chỉ này đúng không ạ?】
Tôi lập tức bật dậy như xác sống sống lại, ngơ ngác nhìn điện thoại.
Hình như…
Có chuyện gì đó…
Sai sai rồi…
6
Ngày hôm sau.
Tôi trang điểm kỹ càng, cố ý mặc một chiếc váy ngắn, vừa nhảy vừa bước xuống lầu.
Bên bàn ăn, người đàn ông đang dùng thìa khuấy cháo trắng trong bát, không ngẩng đầu lên: “Lại đây ăn sáng đi, anh làm há cảo tôm mà em thích nhất.”
“Tôi không ăn đâu, tôi sắp đi hẹn hò.”
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu lên, đặc biệt khi nhìn thấy trang phục trên người tôi, ánh mắt anh ta tối sầm lại.
“Hẹn hò à?”
Nghe anh ta hỏi lại với giọng điệu khó đoán, tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đi đến cạnh anh ta.
Bắt chước cách Từ Tịch Thanh thường xoa đầu tôi, tôi cũng khẽ vuốt tóc anh.
“Đúng vậy, hẹn hò đó.
Anh ở nhà ngoan ngoãn chờ em, tối em về sẽ chơi với anh tiếp nha, chú út người máy ~”
Nói xong, tôi xoay người đi về phía cửa.
Ai ngờ mới bước được hai bước, đã nghe thấy tiếng ghế ma sát dữ dội với sàn nhà.
Ngay giây tiếp theo, eo tôi bị một bàn tay lớn siết chặt, mạnh mẽ kéo lùi lại va vào một bờ ngực rắn chắc.
Anh ta cúi đầu, nghiến răng cắn vào vành tai tôi, giọng nói kề sát đầy gằn nhẹ: “Có anh rồi mà em còn dám đi tìm đàn ông khác?”
Nói xong, anh xoay người tôi lại.
Tôi vừa đối diện với đôi mắt đỏ ngầu ấy, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta cưỡng ép hôn lên môi.
Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực nóng rực.
Gió lùa qua làm váy tôi bay lên, khiến cả người run rẩy theo phản xạ.
Tấm gương lớn ở cửa phản chiếu gò má ửng đỏ của tôi và lớp son môi bị cắn nhòe.
Tôi bất ngờ đẩy mạnh anh ta ra, hít lấy hít để không khí mới.
“Đáng ghét! Son môi bị lem rồi, còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa.
Anh là búp bê mà tôi bỏ tiền ra mua!
Nếu còn không nghe lời! Tôi sẽ trả anh về đấy!”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt tối sầm của anh ta, tôi tung tăng chạy ra khỏi nhà.
Vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự, điện thoại tôi vang lên.
Là Từ Tịch Thanh.
Người máy không thể quản tôi, nhưng anh thì có thể.
“Anh về nước rồi, hôm nay em quay lại công ty làm việc.”
Giọng nói không còn dịu dàng, cưng chiều như mọi khi, mà mang theo khí thế ép buộc không cho phép phản kháng.
Tôi hỏi lại: “Chú út, bây giờ chú đang ở công ty sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới trả lời:
“Đang ở.”
Tôi cong môi cười khẽ: “Em đang trên đường đến công ty rồi, chú út chờ em nhé, em sắp đến nơi rồi.”
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy một tiếng bước chân vội vã đầy luống cuống.
Tôi đạp ga hết cỡ, lao đến công ty với tốc độ nhanh nhất.
Các đồng nghiệp trong phòng thư ký đều kinh ngạc khi thấy tôi.
Cộng sự của tôi – Tần Di Yên – hỏi: “Sếp còn chưa từ nước ngoài về mà, sao cậu lại đến công ty?”
Cũng khó trách mọi người thấy lạ.
Tôi tuy là nhân viên công ty, nhưng ai cũng biết tôi có quan hệ với Từ Tịch Thanh.
Ngoài anh ấy ra, không ai dám quản tôi cả.
Khi anh không có ở công ty, tôi cũng chẳng bao giờ đi làm.
Nghe vậy, tôi mỉm cười tinh nghịch, nháy mắt với mọi người: “Chú út sắp đến rồi.”
Rồi mặc kệ ánh mắt bối rối của họ, tôi thẳng tay đẩy cửa phòng tổng tài bước vào.