Tôi mất một năm mới nắm được tay anh, mất thêm một năm nữa mới hôn được anh, và mất tới hai năm mới ngủ được với anh…
Nhưng một người đàn ông giữ mình trong sạch, mắc bệnh sạch sẽ, ngỡ như sẽ không bao giờ ngoại tình ấy, lại rung động trước tiểu hoa mới nổi Tô Thu khi cùng đóng phim truyền hình.
Khoảnh khắc Tô Thu cầm cốc nước của Lục Mục Dao lên uống, tôi mới hiểu ra: Đàn ông khi thực sự thích một người phụ nữ, sẽ chẳng có cái bệnh sạch sẽ nào tồn tại cả…
Ngày hôm sau.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, mơ màng cầm lấy, nhấn nghe.
Đầu dây bên kia, giọng quản lý Trương Duyệt cực kỳ nôn nóng:
“A Lương, em lên hot search rồi!”
**Chương 5**
Tôi mở hot search lên xem.
[Lục Mục Dao Tô Thu thông báo tin hỷ, tình cũ Lương Lương chua xót chúc phúc.]
[Lương Lương thuê xe sang giữ thể diện]
[Lương Lương từ chối dự đám cưới Lục Mục Dao, cô ấy vẫn còn yêu!]
Những hot search top đầu toàn bộ là về tôi.
Tôi tiện tay nhấn vào một cái. Đó là video chiếc Lincoln phiên bản giới hạn đến đón tôi đêm qua, cùng đoạn Tô Thu mời tôi dự đám cưới bị tôi từ chối.
Những video này đang cực kỳ viral, cái nhiều nhất đã lên tới hàng trăm triệu lượt xem.
Trương Duyệt lúc này mới lên tiếng: “Bọn họ cũng không chịu nghĩ xem, phiên bản giới hạn toàn cầu thì làm sao mà thuê được?”
Tôi nghe vậy, chỉ cười chẳng bận tâm. “Không sao, em quen rồi. Không cần để ý đâu.”
Trò chuyện với Trương Duyệt một lúc, tôi cúp máy, liền thấy hộp thư riêng trên Weibo của mình đã đầy.
Mở ra xem, toàn là những lời mỉa mai.
[Anh Lục đã thông báo lấy vợ rồi, chị cũng buông tay đi.]
[Trước đây anh Lục bảo vệ chị kỹ quá nên chắc chị không biết, vị kim chủ lái chiếc Lincoln giới hạn đó không đời nào để mắt đến loại Ảnh hậu hết thời như chị đâu.]
[Fan ai cũng biết thừa, chị không đi dự đám cưới vì vẫn còn yêu anh ấy.]
Tôi đọc từng tin một, sau đó tắt Weibo.
Nhìn thoáng qua thời gian, mùng 6 tháng 10. Chỉ còn ba ngày nữa.
Tôi cất điện thoại, sắp xếp ổn thỏa cho lũ trẻ, thay một chiếc váy đen dài kiểu Pháp, tự mình lái xe đến nghĩa trang ngoại ô.
Tôi ôm một bó hồng trắng, đến trước mộ bố mẹ, nhẹ nhàng đặt hoa xuống. Đây là loài hoa bố mẹ tôi thích nhất lúc sinh thời.
Nhìn di ảnh hiền từ của bố mẹ trên bia mộ, hốc mắt tôi hơi đỏ lên.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Bố, mẹ, ngày kia con sẽ giải nghệ.”
“Con còn định rời khỏi Thượng Hải, đưa lũ trẻ sang nước ngoài sống. Sau này chắc chỉ đến ngày lễ mới về thăm bố mẹ được.”
“Con sẽ nhớ bố mẹ lắm.”
“Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, Lục Mục Dao quay lại rồi, nhưng… con và anh ấy đã không thể quay lại như xưa nữa…”
Tôi đứng trước bia mộ, lẩm bẩm một mình rất nhiều.
Không biết bao lâu sau, phía sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Không ngờ em cũng ở đây.”
Tôi quay lại, thấy Lục Mục Dao trong chiếc áo gió màu đen đang đứng cách đó không xa. Trên tay anh ta cũng ôm một bó hồng trắng.
Tôi thoáng ngẩn người. Kể từ khi chia tay, đã năm năm rồi tôi chưa cùng Lục Mục Dao đi thăm bố mẹ.
“Ừ, anh cũng đến thăm bố mẹ tôi à?”
Lục Mục Dao gật đầu, đi đến trước mộ đặt hoa xuống, cúi người hành lễ: “Thầy, cô, con đến thăm thầy cô đây.”
Bố tôi là giáo sư khoa diễn xuất của Đại học Thượng Hải, cũng là thầy của Lục Mục Dao, tình như cha con.
Nhưng bố tôi đã qua đời trước khi tôi và anh ta chia tay.
Tôi còn nhớ lúc bố hấp hối, ông đã nắm tay Lục Mục Dao và nói: “Mục Dao, có học trò như con, đời này thầy không còn gì nuối tiếc. Chỉ là, thầy vẫn chưa yên tâm về Lương Lương của thầy.”
Lúc đó, Lục Mục Dao đỏ hoe mắt, nắm tay bố tôi hứa hẹn trịnh trọng: “Thầy yên tâm, con sẽ yêu thương bảo vệ Lương Lương cả đời, mãi mãi không xa rời cô ấy.”
Bây giờ nghĩ lại, “cả đời” thật ngắn ngủi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-va-anh-de-cu-len-san-khau-tai-ngo/chuong-6/

