“Bây giờ anh Lục và Tô Thu ở bên nhau, thực ra đẹp đôi hơn nhiều.”
“Anh Lục, anh không biết ngày xưa em ghen tị với anh và chị Tô Thu trong vai nam nữ chính của bộ ‘Trời Quang’ thế nào đâu, hai người đúng là trời sinh một cặp.”
“Đúng thế, hồi ‘Trời Quang’ phát sóng, trên mạng đã nói, không ai là không thích nhân vật Trần Vi do chị Tô Thu đóng cả.”
Trần Vi là tên nữ chính trong phim truyền hình “Trời Quang”.
Nghe những lời này, tôi bất giác thất thần.
Sáu năm trước.
Lục Mục Dao và Tô Thu cùng đóng vai chính trong “Trời Quang”, quay khép kín suốt một năm. Một năm sau, phim phát sóng và nổi đình nổi đám. Rất nhiều người trên mạng nói, nam chính Cố Tầm Xuyên do Lục Mục Dao đóng, thoạt nhìn đã biết là yêu nữ chính Trần Vi do Tô Thu đóng rất nhiều.
Họ không biết rằng, ngoài đời trái tim của Lục Mục Dao cũng giống như nam chính trong phim, đã yêu Tô Thu của hiện thực.
Khoảng một tháng trước khi tôi đề nghị chia tay, tôi vô tình nhìn thấy trong thư mục yêu thích trên điện thoại của Lục Mục Dao lưu giữ 1346 bức ảnh hậu trường của anh ta và Tô Thu. Anh ta cũng tiện tay thả tim rất nhiều video ghép đôi nam nữ chính phim “Trời Quang”.
Tôi còn nhớ ngày chia tay chính là sinh nhật của tôi. Tuy Lục Mục Dao ở bên cạnh tôi, nhưng anh ta lại liên tục nhắn tin trả lời Tô Thu…
Ngày hôm sau tôi mới biết, tối hôm đó Tô Thu làm thêm giờ và bị kẹt lại công ty. Đêm đó chắc Lục Mục Dao lo lắng cho Tô Thu lắm…
Phục vụ giúp tôi đẩy cửa vào, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Khi thấy một Lương Lương xinh đẹp đến mức ma mị đứng ở cửa, ai nấy đều sững sờ.
“Chị Lương, chị đến rồi à?”
Nghe hai tiếng “Chị Lương”, Lục Mục Dao đang ngồi ở vị trí trung tâm cũng hướng đôi mắt đen láy về phía tôi. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, không rõ đang nghĩ gì.
Còn Tô Thu trong bộ váy trắng ngồi cạnh anh ta, thuận thế khoác lấy tay Lục Mục Dao:
“Chị Lương, tụi em còn tưởng chị sẽ không đến chứ.”
“Quy định của công ty, đương nhiên phải đến.” Tôi bình tĩnh đáp.
Sau đó, tôi tìm bừa một chỗ ngồi cách Lục Mục Dao rất xa. Bầu không khí chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Lục Mục Dao nắm tay Tô Thu, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Nhân tiện có Lương Lương ở đây, tôi có một tin vui muốn thông báo với mọi người.”
“Tôi và Tô Thu, chuẩn bị kết hôn vào ngày 8 tháng 10.”
Tôi khựng lại.
Ngày 8 tháng 10, là ngày sinh nhật của tôi. Và cũng là ngày tôi quyết định giải nghệ…
Bữa tiệc kết thúc thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Tôi bước ra khỏi khách sạn, ngoài trời không biết từ lúc nào đã đổ mưa lớn.
Nhìn màn mưa ngoài kia, tôi thẫn thờ hồi lâu. Tôi không muốn về nhà lúc này, liền nhắn tin cho tài xế, bảo lát nữa hãy đến đón.
Lúc này, các đồng nghiệp cũng lục tục đi ra.
“Chị Lương, sao chị chưa về? Tài xế chưa đến đón sao?” Có người hỏi.
Tôi vừa định trả lời thì một người khác xen vào: “Nói thừa, cậu không biết dạo này công ty không điều xe cho chị Lương nữa à?”
Tôi hiện tại không còn là một Ảnh hậu hô mưa gọi gió như trước, tôi từ chối rất nhiều phim thương mại, và công ty đã bắt đầu nâng đỡ người mới là Tô Thu.
Mọi người xì xào bàn tán:
“Đừng nói chứ, chị Lương bây giờ trông thảm thật.”
“Đúng vậy, anh Mục Dao và Tô Thu sắp kết hôn rồi, còn chị ta thì lủi thủi một mình.”
“Sự nghiệp cũng đi xuống rồi.”
Nghe những lời xỉa xói, thương hại hay mỉa mai, tôi không lên tiếng giải thích.
Lúc này, Tô Thu cùng Lục Mục Dao bước ra, cô ta lên tiếng:
“Chị Lương, mưa lớn quá, hay chị đi chung xe với bọn em nhé.”
Tôi đang định từ chối. Lục Mục Dao đã lạnh nhạt mở miệng: “Xin lỗi, không tiện.”
Trái tim tôi như bị kim châm một cái. Tôi nhìn vào đôi mắt thanh lãnh, sâu thẳm của anh ta, khẽ mở đôi môi đỏ mọng:
“Không sao, sẽ có người đến đón tôi.”

