5

Tối hôm đó, Phó Kỳ trở về.

Anh hỏi tôi:
“Bình tĩnh lại chưa? Còn muốn ly hôn nữa không?”

Tôi thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn anh lấy một cái.

Tôi đã đặt vé máy bay đi ngắm biển vào ngày mai, đang bận theo dõi tin tức về thần tượng mình yêu thích dạo gần đây.

Không biết còn kịp đi xem một buổi concert của anh ấy không.

Khi biết mình sắp chết, con người ta luôn muốn tranh thủ từng phút từng giây để làm điều gì đó cho chính mình, để không còn tiếc nuối.

Kết quả là Phó Kỳ vừa nhìn thấy hành lý tôi đã sắp xếp sẵn, lập tức nổi đóa.

“Anh vừa về nhà, em đã muốn bỏ đi rồi?”

Tôi chợt nhớ đến lời của mấy dòng bình luận: nữ chính sẽ quay lại khi Phó Kỳ phát điên.

Tôi sợ anh ta nổi cơn thật rồi làm tôi… nổ chết luôn mất.

Thế là đành dành chút thời gian đáp lại một câu:

“Không phải bỏ đi, chỉ là ra ngoài giải sầu thôi.”

Phó Kỳ không tin, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt càng thêm u ám:
“Em định bỏ trốn với Kỳ Đông Dĩ?!”

Tôi: “…”

“Anh làm ơn đừng bốc đồng thế có được không? Bình tĩnh lại đi.”

Phó Kỳ sững sờ:
“Anh bốc đồng?”

“Chẳng phải thế sao?”

“Được rồi.”

Anh đi qua đi lại trước mặt tôi, sau đó đột ngột quay về phòng, lôi ra một chiếc vali.

“Vậy thì anh đi với em.”

Sự nghi ngờ trong anh đã đạt đến mức đỉnh điểm.

Sợ tôi nửa đêm lén bỏ trốn, anh ta dứt khoát trải đệm ngủ ngay trong phòng tôi.

Tôi nửa đêm dậy đi vệ sinh, anh ta cũng phải nghi ngờ mà liếc qua nhìn.

Anh ta thật sự nghĩ tôi sẽ bỏ trốn với người khác sao?

Không ngờ hôm sau, chúng tôi lại thật sự gặp Kỳ Đông Dĩ ở sân bay.

Phó Kỳ khẽ cười lạnh một tiếng:
“Hừ, đúng là vậy mà.”

Nghe nói điểm đến công tác của Kỳ Đông Dĩ lại trùng khớp với nơi tôi sắp đến.

Phó Kỳ lại cười khẩy:
“Đừng diễn nữa được không?”

Tôi âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.

Lên máy bay xong, tôi đeo bịt mắt, chẳng muốn nói chuyện với ai.

Khách sạn đặt ngay cạnh biển, một đêm mười tám triệu.

Tắm xong, chỉ cần nằm ở ban công là có thể ngắm hoàng hôn trên biển, bên cạnh còn có rượu vang và đồ ăn ngon.

Phó Kỳ nhất quyết đi theo giám sát tôi, không thì không chịu để tôi đi một mình.

Tôi bèn đặt luôn cho anh ta một phòng bên cạnh.

Dù sao thì… cũng là tiền của anh ta.

Phó Kỳ dù sau khi kết hôn lạnh nhạt với tôi, nhưng vẫn đưa tôi vài cái thẻ. Trong đó có một thẻ không giới hạn hạn mức.

Trước đây tôi đúng là mù rồi, không biết tận hưởng cuộc sống, chỉ biết quẩn quanh bên đàn ông.

Lùi một bước mà nói, cuộc sống có tiền thế này…

Đàn ông có yêu hay không, còn quan trọng nữa sao?

Đáng tiếc…

Giờ mới hiểu thì đã quá muộn.

Chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy mở cửa, người tới lại là Kỳ Đông Dĩ.
Anh bước vào rồi đóng cửa lại.

Kỳ Đông Dĩ nhướng mày:
“Không phải hai người sắp ly hôn sao, giờ lại dắt nhau đi tuần trăng mật, giỡn tôi chơi đấy à?”

Tôi chỉ nói:
“Kỳ Đông Dĩ, mấy hôm nữa anh có rảnh không?”

“Làm gì vậy?”

“Tôi giành được hai vé concert của Jay, anh đi xem với tôi nhé?”

Kỳ Đông Dĩ có hơi bất ngờ:
“Tất nhiên là được rồi.”

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn giống hệt trong ký ức của tôi.

Mũi tôi bỗng cay cay, tôi chủ động lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi, trước đây đã nói với anh những lời quá đáng.”

“Thôi, chuyện cũ rồi, ai còn nhớ làm gì. Miễn là sau này em…”

Tôi cắt lời anh:
“Kỳ Đông Dĩ, hy vọng sau này anh sẽ sống thật tốt.”

Anh còn muốn nói gì đó, thì cửa phòng lại bị gõ.

Tiếng của Phó Kỳ vang lên.

Tôi giật mình, hơi hoảng loạn, vội bảo Kỳ Đông Dĩ trốn tạm đi.

Anh cau mày không vui:
“Tôi đến mức không thể gặp người khác sao?”

Tôi vội dỗ:
“Được được được, ngoan một chút được không?”

Anh mới miễn cưỡng đồng ý trốn vào nhà tắm.