3

Kỳ Đông Dĩ thảo luôn đơn ly hôn, còn sốt ruột muốn gọi Phó Kỳ – cái tên khốn nạn đó – tới ký ngay.

Tôi chặn anh lại.

“Giờ vẫn chưa phải lúc.”

“Tại sao?”

Kỳ Đông Dĩ sốt ruột, “Chẳng lẽ… cô vẫn còn thích hắn? Cái tên khốn đó có gì tốt mà khiến cô hồ đồ như vậy?”

Bên ngoài, vẫn có người đang dõi theo.

Tôi không muốn gây động tĩnh quá sớm.

Thấy tôi không chịu nói gì, Kỳ Đông Dĩ gần như phát điên.

Rồi lại thở dài, nhượng bộ: “Được, nghe theo cô hết.”

Khi cùng nhau rời khỏi tòa nhà, đúng lúc nắng gay gắt giữa trưa.

Rời khỏi âm u lạnh lẽo của địa phủ, đột nhiên thấy ánh mặt trời chói chang, tôi chưa quen nổi.

Tôi nhắm mắt lại vì khó chịu.

Kỳ Đông Dĩ đứng chắn trước mặt tôi, che ánh nắng.

Thấy tôi vẫn khó chịu, anh kéo tôi trở lại phần râm dưới mái hiên.

“Không khỏe à? Hay mình tới bệnh viện?”

Tôi lắc đầu. Nghỉ ngơi một chút là ổn.

Ăn trưa xong, anh đưa tôi về nhà.

Đúng lúc về tới cổng biệt thự thì chạm mặt Phó Kỳ.

Kỳ Đông Dĩ lẩm bẩm một câu: “Xui xẻo thật.”

Rồi cúi người, ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Lúc nào tôi cũng ở đây.”

Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp phả bên tai tôi, vừa tê vừa ngứa.

Sắc mặt Phó Kỳ lập tức sa sầm.

Tôi vội đẩy Kỳ Đông Dĩ ra, anh ấy cong môi cười, còn không quên liếc Phó Kỳ bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Đợi Kỳ Đông Dĩ đi rồi, sắc mặt Phó Kỳ u ám đến cực điểm:
“Em lại dây dưa với anh ta làm gì?”

Cái gì gọi là “lại”?
Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng cũng chẳng muốn giả vờ diễn theo nữa.
Tôi không chủ động bước tới, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Nếu anh đã nhận ra… thì anh định tìm nữ chính bằng cách nào?
Giết tôi sao?

Tôi không hề giả vờ.
Thế mà anh vẫn chẳng nhận ra điều gì, chỉ kéo tôi lên lầu, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Nụ hôn của anh hoàn toàn lộn xộn, không theo một quy tắc nào.

Tôi thấy khó chịu, cố dùng hết sức đẩy anh ra.

Phó Kỳ dừng lại, giọng đầy thất vọng:
“Quả nhiên… chỉ cần hắn quay về, trong mắt em liền không còn ai khác ngoài hắn.”

Anh lại nghĩ vậy sao?

Bình luận bay ra:

“Khoan đã, tình tiết sao lại không giống như tôi nghĩ? Đến giờ mà nam chính vẫn chưa nhận ra đây không phải nữ chính à?”

“Nam chính đang ghen… với nguyên chủ sao?”

Kệ anh phát điên thế nào.

Tôi thuận đà đề nghị ly hôn, lấy sẵn đơn ly hôn ra đưa cho anh.

“Anh xem có chỗ nào chưa ổn thì sửa lại, tôi không cần gì hết, chỉ cần anh đồng ý ký là được.”

Nếu nữ chính đến chỉ để ‘công lược’ anh.

Vậy thì tôi càng không nên ở lại bên anh.

Cuộc đời tôi không phải là công cụ phục vụ cho kịch bản của họ.

Họ yêu nhau thì có liên quan gì đến tôi?

Tại sao lại phải chiếm lấy thân thể của tôi?

Phó Kỳ sững người vài giây, giọng anh vì sốc mà cao hơn hẳn:
“Em muốn ly hôn… chỉ vì anh ta?!”

Tôi không muốn để Kỳ Đông Dĩ hiểu lầm là do anh ấy.

“Nói không liên quan đến anh ấy, chỉ là… tôi không còn thích anh nữa.”

Phó Kỳ thậm chí không thèm nhìn qua tờ đơn ly hôn, lập tức xé tan nó, vẻ mặt méo mó:
“Tôi không đồng ý!”

Tôi đã sớm đoán được chuyện ly hôn sẽ không dễ dàng như vậy.
Dù sao anh cũng yêu cô ta – người đã ‘chiếm thân’ tôi – đến mức đó, sao có thể buông tay dễ dàng?

Nên tôi cũng không quá thất vọng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Vậy… tùy anh.”

Tôi đi đến phòng ngủ phụ, trải lại giường để ngủ.

Phó Kỳ lạnh lùng theo sau:
“Còn chưa ly hôn, mà em đã đòi ngủ riêng rồi?”

Bình luận tiếp tục xì xào:

“Ủa chứ nguyên chủ đang làm cái trò gì vậy? Hồi trước thì theo đuổi Phó Kỳ khổ sở thấy rõ, bị anh ta lạnh nhạt cũng không bỏ cuộc, giờ tự dưng bày đặt dọn ra ngủ riêng?”

“Đúng á, còn đòi ly hôn nữa, kiểu ‘lùi một bước tiến hai bước’ hả? Ai chẳng biết cô ta yêu nam chính đến chết đi sống lại, ai tin buông được nhanh vậy?”

“Cứ làm màu đi, lát nam chính ghét bỏ cô ta, lại tới lượt nữ chính phải quay lại dỗ dành.”

“Lại bắt nữ chính dọn dẹp hậu quả nữa hả? Mệt ghê.”

4

Phó Kỳ sập cửa bỏ đi, nói tôi hãy bình tĩnh lại.

Tôi thực sự đã suy nghĩ rất lâu.

Ba năm không gặp, cộng thêm tận mắt thấy anh và người khác hôn nhau ngọt ngào như vậy…

Tôi chỉ còn cảm thấy xa lạ, thậm chí là phản cảm.

Huống hồ, tôi có thể sẽ lại chết bất cứ lúc nào — có thể là tháng sau, cũng có thể là ngày mai.

Lần tới nếu chết đi, có khi đúng như lời họ nói, tôi sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Đêm khuya, sự mơ hồ và sợ hãi vây lấy tôi.

Tôi nhớ lại những ngày tháng ở địa phủ âm u, nhớ đến những linh hồn qua lại không ngừng, tất cả đều lơ lửng trôi dạt.

Có người khóc lóc van xin vì chưa muốn chết, nhưng ma thì không có nước mắt — họ chỉ khóc ra máu, rồi bị cưỡng chế đưa tới cầu Mạnh Bà, mất hết ký ức.

Mọi đau khổ, hạnh phúc ở nhân gian cũng tan biến theo.

Mọi nỗi luyến tiếc cũng bị xóa sạch.

Chỉ riêng tôi, vẫn giữ nguyên ký ức dương gian, sống ở nơi đó, vừa mơ hồ vừa đau đớn.

Tôi sợ hãi, nhắm chặt mắt lại.

Mấy ngày sau đó, tôi trút giận bằng cách ăn thật nhiều những món trước đây vì giữ dáng mà không dám đụng vào.

Ăn đến mức nôn ra.

Nhà họ Ôn gọi tôi về một chuyến.

Cả một đại gia đình nghe tin tôi muốn ly hôn, chẳng ai tỏ vẻ quan tâm, chỉ toàn là trách móc.

“Bao nhiêu năm qua, nhà ta hợp tác với nhà họ Phó biết bao nhiêu lần, cô nói ly hôn là ly hôn à? Thật là hồ đồ!”

Ôn Y lại ngồi bên cạnh mỉa mai:
“Ai biết cô đã làm chuyện gì khuất tất? Mới đây thôi còn vênh váo khoe khoang tình yêu cơ mà.”

Khi hai nhà định liên hôn, người đầu tiên họ nghĩ đến là con gái ruột – Ôn Y.

Ai cũng biết Ôn Y thích Phó Kỳ.

Nhưng không ai ngờ, cái tên Phó Kỳ nói ra lại là tôi.

Vì thế tôi đã ngộ nhận rằng anh có chút cảm tình với tôi, nên mới nhanh chóng đồng ý kết hôn.

Tưởng rằng là một mối tình song phương, cả hai cùng tiến về nhau.

Thế nhưng sau kết hôn, sự lạnh nhạt của Phó Kỳ lại khiến tôi không dám hỏi:
“Tại sao anh lại lấy tôi?”

Thấy tôi im lặng, Ôn Y tức giận:
“Câm rồi à? Nói đi chứ, trước đây không phải hống hách lắm sao?”

Ông Ôn quát cô ta một câu, rồi quay sang nhìn tôi:
“Tiểu Minh à, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Nhà họ Ôn không nuôi người vô dụng. Có chuyện gì cứ nói ra, cùng nhau giải quyết.”

Tôi đang định mở miệng, thì đột nhiên đám bình luận bắt đầu cuồn cuộn hiện lên:

“Nguyên chủ này yếu đuối thật đấy, đến quyền ly hôn cũng không có. May mà bảo bối nữ chính sắp quay lại rồi, chờ xem cô ấy vả mặt cái nhà này, đã quá.”

“Bao giờ thế?”

“Chắc mấy ngày nữa thôi. Hình như là lúc nam chính phát điên…”

Hả?
Nhanh vậy à?

Thôi, dù sao cũng sắp chết rồi, cũng chẳng thiết vùng vẫy nữa.

Biết vậy chẳng thèm về đây làm gì, đúng là phí thời gian.

Chẳng buồn chào hỏi ai, tôi đứng dậy bỏ đi luôn.

Còn chưa kịp ăn món cua cay yêu thích của mình!!!

Sau lưng, một đám người trợn tròn mắt nhìn theo.

“Bây giờ đến mức nó còn dám coi thường cả nhà chúng ta vậy à?!”