Năm tôi mười tuổi, đang lang thang ngoài đường thì nhặt được một cậu bé nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Tôi nhận thằng bé làm em trai, dạy nó chỗ nào có thùng rác nhiều đồ ăn nhất.

Chúng tôi cùng sống dưới gầm cầu, cùng bị chó rượt, nó bị bệnh sốt đến mức mê man bất tỉnh, tôi liều đi ăn trộm tiền mua thuốc cho nó, bị người ta bắt được đánh cho bầm dập.

Lúc bị đánh đến gần như sống dở chết dở, tôi bỗng bừng tỉnh.

Thì ra tôi là nữ phụ ác độc trong thế giới này, còn thằng nhóc tôi nhặt được lại là nam chính.

Sau này nó sẽ có tương lai huy hoàng, còn tôi sẽ hết lần này đến lần khác phản bội nó, bán đứng bí mật công ty của nó, cuối cùng bị chính tay nó tống vào tù.

Tôi nhìn cậu thiếu niên đang mê man nằm trên giường—Chu Tận.

Suy nghĩ một lúc, tôi đặt thuốc ở đầu giường cậu ta rồi quay lưng bỏ đi, không hề quay đầu lại.

1

Lúc tôi rời đi, Chu Tận đã gần mười bảy tuổi.

Nó đã có thể làm việc nặng, đi làm thuê cho người ta.

Tự nuôi sống bản thân cũng không còn là vấn đề gì lớn.

Thế nên tôi bỏ đi dứt khoát, không quay đầu, để lại toàn bộ số đồ ăn ít ỏi trên người cho nó.

Không đánh thức nó dậy, cũng không nói lời từ biệt, chỉ muốn cắt đứt sạch sẽ mối liên hệ giữa hai chúng tôi.

Lần nữa gặp lại Chu Tận, là ở bệnh viện.

Thằng ngốc tôi nhặt về cứ luôn kêu đau bụng, tôi đưa nó đến khám.

Xui rủi làm sao lại đụng phải Chu Tận cũng đang đi khám sức khỏe ở bệnh viện.

Năm năm không gặp, nhưng tôi vẫn nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nó đã lớn, không còn là thằng nhóc gầy gò nhỏ xíu nữa.

Đẹp trai, chín chắn, mặc vest chỉnh tề, khí thế đúng như tôi tưởng tượng—oai phong, rực rỡ.

Cách vài mét, người đi qua đi lại tấp nập, ánh mắt nó xuyên thẳng qua đám đông, nhìn chằm chằm vào tôi.

Rồi gọi tên tôi.

“Tào Nhiên.”

Cái tên này được gọi ra từ miệng nó, như có tảng đá cán ngang người tôi.

Muốn giả vờ không quen hay quay đầu bỏ đi thì đã quá muộn.

Bên cạnh nó còn có một cô gái.

Xinh đẹp cao ráo, làn da trắng sáng như phát sáng, tóc tai được chăm chút mượt mà óng ả.

Tôi từng thấy cô ấy trên tivi rồi.

Đó là chị ruột của Chu Tận.

Cô ấy hỏi khẽ:

“A Tận, cô ấy là ai vậy?”

2

Tôi từng là chị gái của Chu Tận.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Ngày xưa tôi nhặt nó về, nhận thằng nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi làm em trai, dạy nó cách sinh tồn.

Còn bây giờ, nó đã không còn là thằng nhóc đen nhẻm như chuột đồng nữa.

Mà là cậu thiếu gia của nhà họ Chu bị thất lạc nhiều năm.

Giờ nó có cuộc sống đàng hoàng, vật chất đủ đầy.

Thấy nó sống tốt như vậy, tôi cũng yên lòng.

Vừa mỉm cười nhẹ nhõm thì ánh mắt Chu Tận đã lướt qua tôi, dừng lại ở người đứng phía sau.

Là thằng ngốc mà tôi nhặt về năm thứ hai sau khi rời khỏi Chu Tận.

Thằng bé nhất quyết bám theo tôi, bộ dáng tội nghiệp làm tôi nhớ đến Chu Tận ngày nhỏ, thế là tôi giữ nó lại.

Giờ đây, thằng ngốc tên Tào Ấu mở miệng hỏi câu giống hệt như cô gái kia:

“Chị ơi, anh ấy là ai vậy?”

Khóe mắt Chu Tận giật một cái, khí thế toàn thân lập tức thay đổi.

Ánh nhìn sắc lẹm của nó khiến Tào Ấu vốn nhạy cảm bắt đầu hoảng sợ, cộng thêm vừa bị lấy máu xét nghiệm xong, cả người run rẩy bất an.

Nó nắm chặt tay áo tôi, rụt rè trốn sau lưng.

“Anh đó đáng sợ quá.”

Tôi cười trừ:

“Xin lỗi, em tôi hơi sợ người lạ.”

“Em trai?”

Chu Tận lặp lại hai chữ đó, giọng trầm như thể đang nghiến răng nghiến lợi nhai nát rồi mới nhổ ra.

Cuối cùng không nhịn được nữa, trán gân xanh nổi lên:

“Tào Nhiên, chín năm chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, sao tôi không biết ngoài tôi ra, cô còn có một đứa em trai khác?”

3

Không khí đông cứng lại.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện khiến người ta thở cũng thấy khó khăn.

Chị gái của Chu Tận nắm lấy tay cậu ấy:

“Em sao vậy? Em trai nào cơ?”

Cô ấy khựng lại một chút, như vừa nhận ra điều gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

“Tào Nhiên? Thì ra là cái Tào Nhiên đó sao?”

Tôi hơi mơ hồ:

“Hả?”

Cô ấy nhếch môi cười, nụ cười lạnh nhạt có phần châm chọc:

“Chu Tận à, em tìm kiếm chị gái suốt bốn năm, giờ thì hình như chị ấy lại có em trai mới rồi.”

Khóe mắt Chu Tận đỏ ngầu, hơi thở rối loạn, phập phồng dữ dội.

Nghe cô ấy nói rằng cậu ta đã tìm tôi suốt bốn năm, tôi kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi.

Rồi Chu Tận cố kìm nén, hỏi tôi:

“Cô không có gì muốn giải thích với tôi sao?”

Tôi thấy tay cậu ta siết chặt đến mức run rẩy, cố nén tức giận, giọng run nhẹ.

“Giải thích gì chứ?”

Giọng cậu ta bỗng bùng nổ:

“Giải thích vì sao bỏ đi. Giải thích thằng đó là ai.”

Hồi đó rời đi, tôi đã tưởng tượng vô số lần về cảnh tái ngộ sau này.