4

Chắc là ông chủ không ngồi yên được nữa nên đã can thiệp.

Tôi chuyển 500 ngàn cho nhân viên khách sạn để tiếp tục phát trực tiếp.

Rồi lập tức bắt xe rời khỏi chốn thị phi này.

Vừa lên xe, có người nhắn tin riêng cho tôi.

【Cô biến đâu rồi? Chương Tiểu Lệ đang cầm vé số trúng thưởng của cô khoe khoang khắp nơi đấy.】

Tôi nhận ra người đó chính là đồng nghiệp nam đã đánh tôi tàn nhẫn nhất ở kiếp trước.

Thế nên tôi gửi lại một icon cười khổ.

【Tôi không dám chọc vào họ đâu. Ai có bản lĩnh thì cứ lấy, tôi không dám.】

Tôi nhận cuộc gọi video từ nhân viên khách sạn.

Tình hình bên trong đang cực kỳ căng thẳng.

Chương Tiểu Lệ đang hùng hổ la hét với nhân viên tài vụ – mặt tái mét.

“Hồi trước bà đây xin hoàn tiền mà tụi bây làm cao làm kiểu, giờ quỳ xuống xin lỗi, tao còn cân nhắc…”

Cô ta chưa nói hết câu.

Thì đồng nghiệp nam nhắn tin cho tôi lúc nãy đã lao lên, ghì chặt hai tay cô ta.

Tài vụ không chần chừ mà tát hai cái trời giáng vào mặt Chương Tiểu Lệ.

“Cô ăn chặn tiền công ty mà còn lý sự? Mau đưa vé số ra đây!”

Mặt Chương Tiểu Lệ sưng vù nhưng cô ta vẫn không chịu nhún nhường. Cô ta tức tối nói: “Tôi trúng số dựa vào thực lực, đừng mơ tôi chia cho mấy người một xu!”

Gã đồng nghiệp phía sau túm mạnh tóc cô ta, nghiến răng cảnh cáo: “Muốn bọn tao phải mạnh tay đúng không?”

Chương Tiểu Lệ đau đến méo cả mặt. Cô ta giẫm mạnh một cú, khiến tên kia đau đớn buông tay.

Nhân lúc hỗn loạn, cô ta lao đến bàn tiệc, chụp lấy một chai rượu và đập vỡ, Dí đầu mảnh chai sắc nhọn về phía mọi người.

“Ai dám bước lên, tôi liều chết với hắn!”

Tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu, trông cô ta lúc này vừa đáng sợ vừa hoang dại.

Ông chủ điềm nhiên lên tiếng: “Cần gì phải nhỏ nhen thế? Đưa vé số ra chia thưởng cho mọi người, không tốt hơn sao?”

Một gã đồng nghiệp rủa thầm một tiếng. Vớ lấy cái ghế bên cạnh, định nện thẳng lên người Chương Tiểu Lệ.

Cảnh tượng đang loạn cào cào. Bất ngờ, cửa hội trường bị một nhóm người đạp tung xông vào.

Chương Tiểu Lệ thấy người tới, lập tức gào lên: “Mau tới đây! Có người muốn giết người cướp của!”

5

Viên cảnh sát dẫn đầu đưa thẻ ngành ra: “Chúng tôi nhận được tin báo có người gây rối ở đây.”

Sắc mặt ông chủ xám ngoét, giận dữ quát lên: “Ai báo cảnh sát?!”

Mọi người cúi đầu im lặng, không ai lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo của cảnh sát lướt qua từng người, đầy uy lực.

“Nơi này đã xảy ra bạo lực, các người còn định che giấu nữa sao?”

Ông chủ lập tức cụp đuôi, nặn ra nụ cười gượng gạo: “Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy đâu.”

Cảnh sát không để ý đến lời giải thích, nghiêm nghị nói: “Có vẻ như ông là người phụ trách, mời về đồn hợp tác điều tra.”

Đội cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp nhanh chóng khống chế hiện trường.

Tất cả những ai tham gia gây rối đều bị còng tay. Bất kỳ ai đã ra tay đều sẽ phải đối mặt với án tù.

Vở kịch lố bịch này cuối cùng cũng khép lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Người báo cảnh sát chính là tôi.

Tôi chọn thời điểm này vì trung tâm xổ số đã đóng cửa. Khi chưa đổi được giải thưởng, tôi còn cần Chương Tiểu Lệ làm “lá chắn”.

Sáng sớm hôm sau, tôi và bố cải trang rồi đến trung tâm xổ số.

Khi sáu triệu tiền thưởng, sau khi trừ thuế, được chuyển thẳng vào tài khoản, Tôi mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Tốt nghiệp đại học xong, tôi vào công ty này làm việc. Bốn năm trôi qua.

Tôi luôn làm theo lời dạy của bố mẹ: “Sống tử tế, làm việc đàng hoàng.”

Tôi cần cù, nỗ lực, không ngại vất vả, chưa từng từ chối bất kỳ ai.

Thế mà cuối cùng, người được thăng chức lại là kẻ giỏi luồn lách nhất.

Còn tôi, trở thành quả hồng mềm trong văn phòng – ai muốn bóp cũng được.

Dưới sự xúi giục của trưởng phòng, họ mặc sức sai vặt tôi.

Đến cả thực tập sinh mới cũng dám giẫm lên đầu tôi mà bước.

Không ai đứng ra bênh vực tôi.

Giờ có trong tay số tiền này, cuối cùng tôi cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.