Dù sao bây giờ tôi cũng có tiền, muốn mua gì lại chẳng được.
Còn chưa kịp sắp xếp xong giấy tờ ly hôn, tôi bất ngờ bị cảm nặng, phải nhập viện.
Không ngờ lại gặp người quen ở bệnh viện.
Lần trước khi có kết quả khám bệnh của Trương Vân Phi, tôi chính là nhờ bác sĩ Lý xem giúp.
Bác sĩ Lý vẫn còn nhớ tôi, lúc gặp nhau ngoài hành lang, anh chủ động chào hỏi:
“Tôi nhớ cô. Chồng cô bệnh nặng đến thế rồi, sao còn chưa nhập viện điều trị?”
“Hôm trước cô còn nói là không thiếu tiền, chẳng lẽ lại gặp khó khăn gì à?”
“Tình trạng của bệnh nhân đã rất tệ rồi. Nếu còn kịp phẫu thuật thì có thể kéo dài thêm vài năm, cứ kéo dài thế này là nguy hiểm đấy.”
Tôi cười gượng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Thế là liền chuyển đề tài, nói sang chuyện khác:
“Bác sĩ Lý, tôi về nhà có xem thêm tài liệu. Biết bệnh này với gia đình bình thường thì chẳng khác nào phá sản. Giờ tôi có một khoản tiền nhàn rỗi, định quyên góp một ít, hy vọng có thể giúp được vài gia đình có cơ hội sống sót.”
Nhân quả tuần hoàn, số tiền này vốn vì Trương Vân Phi mà có, đã không phải lộc của anh ta, thì để người khác có phúc phần hưởng.
Tôi còn chưa nói xong, cổ tay bỗng bị ai đó kéo mạnh, đau đến mức như gãy lìa.
Không biết từ đâu, Trương Vân Phi bất ngờ xuất hiện, túm lấy tay tôi siết chặt.
Lực mạnh đến mức tôi có cảm giác xương cổ tay như sắp vỡ.
“Hay lắm, Từ Vi Nhiên, tôi đã nói cô có vấn đề mà! Quả nhiên cô đang ở đây bàn chuyện tiền bạc với thằng mặc áo blouse trắng này, định thông đồng lừa tôi đúng không?”
Bác sĩ Lý lập tức đẩy Trương Vân Phi ra.
“Đây là bệnh viện, anh làm cái gì vậy?”
Anh ấy nhìn Trương Vân Phi một lượt, rồi lập tức đoán ra mối quan hệ giữa chúng tôi.
“Anh là Trương Vân Phi đúng không? Bệnh nặng như thế mà còn không chịu nhập viện, cứ ở ngoài làm loạn, muốn chết sớm chắc?”
Trương Vân Phi nhìn tôi, rồi lại nhìn bác sĩ Lý, vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ.
“Hay thật đấy, Từ Vi Nhiên, diễn sâu đến thế cơ à, cô thật sự hối lộ được cả bác sĩ!”
Bác sĩ Lý cau mày: “Bệnh nhân này, anh đang nói bậy gì vậy? Tôi đã xem báo cáo khám bệnh của anh, tình trạng rất nghiêm trọng rồi. Tốt nhất nên lập tức nhập viện phẫu thuật thì mới có hy vọng…”
Bác sĩ Lý còn chưa nói hết câu đã bị Trương Vân Phi ngắt lời.
Anh ta rút từ túi áo ra một tờ giấy, chỉ vào hàng chữ “Sức khỏe bình thường” trên đó.
“Thấy chưa? Đây là kết quả kiểm tra do em vợ tôi sắp xếp cho, đáng tin hơn lời các người nhiều.”
“Đừng tưởng tôi không biết các người đang tính toán cái gì. Bôi nhọ tôi bị bệnh, rồi nhân cơ hội bán nhà kiếm tiền chữa bệnh cho cô – nằm mơ đi!”
“May mà hôm nay tôi đi cùng Bình Bình kiểm tra thai, mới vạch trần được mấy người. Bình Bình đúng là phúc tinh của tôi.”
Anh ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi, ánh mắt hung dữ.
“Từ Vi Nhiên, cô cứ chờ đấy! Hôm nay tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho cô. Tôi còn rộng lượng lắm, để lại chút tiền cho cô mua quan tài. Còn lại, đừng mơ mộng gì nữa.”
“Tốt nhất là biết điều một chút, ký lẹ đi, dọn nhà sớm cho Bình Bình và con trai tôi. Còn nếu không thì…”
Anh ta hằn giọng đe dọa: “Tôi biết địa chỉ nhà mẹ đẻ cô đấy. Bố mẹ cô tuổi cao sức yếu, chắc không chịu nổi phiền phức đâu.”
Nói xong, Trương Vân Phi không buồn liếc nhìn sắc mặt bác sĩ Lý, dìu Vương Bình Bình rời khỏi bệnh viện.
Một lúc lâu sau, bác sĩ Lý mới nghi hoặc cất tiếng:
“Hắn… là không tin mình bị bệnh thật à? Không phải có kết quả rồi sao?”
Tôi nhún vai: “Bị hắn xé mất rồi.”
“Tôi đã nói với anh ta mấy lần, nhưng anh ta nhất quyết không tin.”
Bác sĩ Lý nghẹn lời, một lúc sau mới buông một câu khách sáo đầy bất lực:
“Người mà đã muốn chết, e là Diêm Vương cũng giữ không nổi ha…”
4
Tối hôm đó, tôi nhận được đơn ly hôn từ Trương Vân Phi.
Anh ta yêu cầu tôi tay trắng ra đi.
Ba mẹ tôi tức không chịu nổi, ầm ĩ đòi đến nhà anh ta đòi lại công bằng.
Tôi đương nhiên cũng không cam tâm để Trương Vân Phi được lợi dễ dàng như vậy.
Nhưng thái độ ngông cuồng của anh ta ở bệnh viện hôm trước lại khiến tôi cảnh giác.
Ba mẹ đã lớn tuổi, nếu làm căng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi không gánh nổi hậu quả.
Con người khi bị dồn đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra.
Tôi lặng lẽ đưa ba mẹ chuyển đến một khu chung cư cao cấp có bảo vệ nghiêm ngặt, không nói với bất kỳ ai.
Cái mớ bòng bong mang tên Trương Vân Phi này, sớm cắt đứt thì tốt, kéo dài chỉ thêm phiền phức.
Nếu sau này bệnh của anh ta phát tác, lại bám riết lấy tôi với danh nghĩa “vợ chồng”, thì tôi chỉ có bị động mọi mặt.
Nghĩ vậy, tôi cố nén ghê tởm, ký vào đơn ly hôn, hẹn Trương Vân Phi hôm sau đến cục dân chính nộp đơn.
Hôm hẹn, tôi chờ suốt cả buổi sáng trước cửa cục dân chính, nhưng anh ta không xuất hiện.
Gọi điện cũng không ai nghe máy.
Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn từ Trương Vân Phi:
“Chuyện ly hôn để sau đi, giờ chưa ly.”
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi.
Chẳng lẽ Trương Vân Phi cuối cùng cũng tin rằng mình bị bệnh nặng, nên mới không muốn ly hôn?
Nếu vậy thì rắc rối rồi.