“Đúng rồi đấy! Ban nãy mẹ còn thấy áy náy vì đưa muộn, giờ thì nhìn rõ rồi, chắc chắn là con vốn dĩ chẳng hề muốn đi thi!”

Tôi khẽ bật cười lạnh, đáp lại bằng giọng đầy châm biếm:

“Lúc các người đưa sổ cho tôi, chỉ còn một tiếng đồng hồ, cách trường bốn cây số, tôi đã phải chạy bộ đến nơi.”

“Các người nghĩ tôi có thể nhanh được đến mức nào?”

Nghe tôi nói vậy, bố mẹ lập tức câm nín, không ai nói thêm câu gì.

Chỉ còn những lời lầm bầm không biết xấu hổ: “Vô dụng thật… chẳng làm nên cơm cháo gì…”

Ngay lúc tôi còn chưa kịp xoay người rời đi, em gái lại chen vào, giọng ngọt xớt đầy mỉa mai:

“Chị đừng buồn nha, nếu không được thì lấy ông độc thân ở đầu làng cũng được, em thấy ổng thích chị lắm đó, hahaha~”

“Hoặc là chị vào xưởng vật liệu làm như em cũng được mà, đâu phải ai cũng thi được đại học đâu~”

Cô ta chớp mắt, ra vẻ thân thiết quan tâm như chị em tình thâm lắm.

Tôi nhếch mép cười, bắt chước y hệt kiểu điệu bộ trơ trẽn của cô ta:

“Ui da, em gái ngoan của chị nghĩ giùm chị mệt quá trời rồi~”

“Nhưng mà nè, chị vẫn đăng ký thành công rồi nha~”

“Ban nãy chỉ là chị đùa em chơi thôi đó, hí hí~”

Tôi cười toe toét y như cô ta, rồi quay người bỏ đi.

Ngay lúc ấy, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ vỗ về em gái phía sau:
“Thôi đừng để bụng, Vãn Vãn nó không có phúc phần như con đâu…”

“Không sao đâu con gái yêu, dù nó có đăng ký được thì đã sao? Hồi kiếp trước, mấy ai thi đậu đại học đâu chứ!”

“Nó nhất định sẽ trượt thôi.”

Thật sự sẽ trượt sao?

Vậy thì cứ chờ mà xem.

Tôi cười khẩy một tiếng, quay người bước vào phòng, rầm một cái đóng sập cửa, bắt đầu lao vào học tập.

Chương 6

Từ hôm đó trở đi, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc ôn thi.

Mỗi ngày, trời còn chưa sáng tôi đã dậy học thuộc lòng. Ban đêm bật chiếc đèn dầu yếu ớt ngồi giải đề đến tận khuya.

Thỉnh thoảng đi ngang qua mẹ, lại bị bà châm chọc mấy câu:

“Ui cha Vãn Vãn ơi, mẹ thấy con đêm nào cũng học tới khuya, chắc là học mãi mà không vào đúng không?”

“Em con thì khác à nha, người ta đang làm việc ở nhà máy mà còn quen được con trai giám đốc đấy~”

Tôi nghe xong liền thấy buồn cười. Hỏi thăm mấy người trong xưởng, mới biết Lâm Diêu Diêu đang tán tỉnh con trai của giám đốc.

Cũng đúng thôi, đối với cô ta, ôm đùi đàn ông rõ ràng dễ hơn đi làm chăm chỉ.

Tôi lạnh lùng đáp trả:

“Vậy hả? Vậy chắc mẹ cũng sắp được làm bà ngoại rồi đấy!”

“Còn nữa… mẹ sợ con thi đậu đại học lắm đúng không?”

Câu đó tôi nói rất to, cố tình để mấy nhà hàng xóm bên cạnh nghe thấy — không ngoài dự đoán, mấy cái đầu liền ló ra từ cửa sổ, nhìn sang hóng chuyện.

Mẹ tức đến nỗi dậm chân thình thịch, hừ một tiếng rồi quay vào nhà đóng cửa sầm sầm.

Từ khoảnh khắc đó, giữa tôi và họ đã chính thức xuất hiện một vết nứt không thể lành.

Kỳ thi ngày một đến gần, Lâm Diêu Diêu dường như cũng nhận ra tôi thật sự nghiêm túc ôn thi.

Cô ta bắt đầu thường xuyên về nhà, cố tình bật nhạc to đùng khi tôi đang học.

Không những thế, còn đem sách vở của tôi vứt khắp nơi, lộn tung lên như cái chợ.

Tôi mặt lạnh tiến đến, còn cô ta thì vẫn trơ tráo cười cợt:

“Sao thế chị? Nhận ra là học không nổi nữa rồi đúng không?”

Bộ mặt đê tiện đó khiến tôi vừa nhìn đã thấy khó chịu tột cùng.

Đúng lúc trong lòng đang đầy lửa giận, tôi không nhịn được nữa mà đáp trả thẳng thừng:

“Tôi không ngu như cô, đầu óc như heo!”

“Có thời gian ở đây chọc phá tôi, sao không lo mà giữ chặt cái ‘bạn trai tốt’ của cô đi.”

“Biết đâu… người ta đang sau lưng cô hẹn hò với gái khác thì sao?”

Tôi đâu có nói chơi. Kiếp trước, đúng vào khoảng thời gian này, con trai giám đốc xưởng thực phẩm đã bị đồn là vừa cặp với Lâm Diêu Diêu vừa lén lút quan hệ với người khác, ầm ĩ khắp cả thị trấn.

Nghe đến đó, sắc mặt Lâm Diêu Diêu lập tức tối sầm lại.

“Không cần chị lo!” – Cô ta tức tối gào lên, rồi giận dữ bỏ ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn cố tình hất đổ đống sách vở trên bàn tôi.

Xem ra, cô ta biết rõ bạn trai mình chẳng tử tế gì.

Tôi cúi xuống nhặt sách, lại tiếp tục chúi đầu vào bài vở.

Nhưng Lâm Diêu Diêu đâu dễ gì bỏ qua. Chẳng bao lâu sau, cô ta quay lại, lén lấy mất quyển tài liệu ôn thi quan trọng nhất của tôi — thừa lúc tôi đang ở bếp nấu cơm.

Đến khi tôi phát hiện, quyển sách đã không cánh mà bay.

Tôi lật tung cả căn phòng lên, tìm khắp mọi ngóc ngách — vô ích.

Đó là quyển sổ ghi chép mà tôi tự tay viết từ kiếp trước, tổng hợp toàn bộ trọng điểm và kinh nghiệm thi. Trên đó còn rất nhiều phần tôi chưa kịp xem…

Tôi như ngồi trên đống lửa, tim đập loạn.

Đúng lúc đó, tôi quay đầu lại — thấy Lâm Diêu Diêu đang cầm quyển sổ, nghênh ngang đi qua sân, lắc lư ra vẻ đắc ý.

Thì ra là con nhỏ ăn cắp này!

Tôi tức điên, bước thẳng ra ngoài, vung tay định giật lại:

“Trả sách cho tôi!”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/toi-trong-sinh-ca-nha-cung-trong-sinh/chuong-6

You cannot copy content of this page