“Chẳng phải mẹ đang giúp Diêu Diêu sắp xếp đồ đạc hay sao? Không phải người đi làm là con thì sao con biết được phiền phức đến mức nào!”
“Nhưng mà… mẹ này, dầu mỡ trên khóe miệng mẹ còn chưa lau sạch đâu.”
Tôi nói bằng giọng điệu bình thản đến lạ.
Mẹ vội vàng đưa tay lau qua loa miệng, ánh mắt chợt dao động, tránh né ánh nhìn của tôi.
Nhưng lúc này, tôi không còn tâm trí quan tâm đến những lời dối trá đó nữa—tôi chỉ muốn lấy được sổ hộ khẩu.
“Đưa con sổ hộ khẩu đi, con phải đi đăng ký thi.”
“À à, sổ hộ khẩu hả? Để mẹ tìm xem nào…”
Mẹ cúi đầu lục lọi mãi, nhưng lục thế nào cũng không ra, cuối cùng chỉ đành ngẩng lên, cười gượng nhìn tôi:
“Vãn Vãn… mẹ quên mất để ở đâu rồi…”
“Hahaha! Mẹ ngốc quá, không phải chính mẹ bảo con cất sổ hộ khẩu trong tủ rồi khóa lại còn gì?”
Lâm Diêu Diêu đứng bên cạnh ôm bụng cười nghiêng ngả, mẹ cũng chỉ biết cười gượng rồi gãi đầu ngại ngùng.
Còn tôi, đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy cơn tức đang bốc lên tận đỉnh đầu.
Tôi cố gắng kiềm chế, giọng lạnh như băng:
“Đưa chìa khóa cho tôi.”
Lâm Diêu Diêu nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ:
“Tôi làm mất rồi.”
Mất rồi? Cô ta dám nói là mất rồi?
Chúng tôi là chị em ruột, máu mủ cùng một nhà, vậy mà cô ta lại luôn nhắm vào tôi từng chút một. Kiếp trước vì ghen tị mà hại tôi chết.
Kiếp này tôi đã nhường cơ hội thi đại học cho cô ta, để cô ta đi làm như ý muốn—vậy mà vẫn chưa chịu buông tha tôi.
Chương 5
Tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát mạnh một cái vào mặt cô ta.
“Đưa chìa khóa đây ngay!”
“Đừng ép tao phải đánh mày ngay tại đây.”
Lâm Diêu Diêu bị tôi tát đến ngơ ngác, đứng đực ra vài giây rồi bắt đầu gào khóc.
Tôi lạnh lùng quát lên:
“Khóc gì mà khóc? Khóc trôi luôn cả phúc đức nhà này đấy!”
“Đưa chìa khóa đây, tôi nói lần cuối!”
Dứt lời, tôi cúi xuống vốc một nắm đất nhét thẳng vào miệng cô ta.
Cô ta lập tức ngừng khóc, chỉ biết nhổ đất ra khỏi miệng, ho sặc sụa, nước dãi chảy đầy cằm.
Bên cạnh, bố tôi từ đầu vẫn im lặng, thấy cảnh đó thì giơ tay lên định tát tôi một cái nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại, tránh được.
Mẹ cũng đứng đó, tức đến mức không nói nên lời.
Tôi chẳng buồn để ý đến họ nữa, trong lòng lúc này chỉ có một điều duy nhất: phải lấy được chìa khóa.
Hai ngày sống lại đã đủ để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của họ.
Tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn nữa.
“Đưa chìa khóa cho tôi.”
“Tôi đã nói rất rõ — hôm nay là hạn cuối cùng để đăng ký thi đại học. Tại sao lại không chịu đưa chìa khóa cho tôi?”
“Tại sao mọi người lại tin lời Lâm Diêu Diêu mà không phải tôi?!”
Nhìn thấy tôi tức giận đến vậy, bố mẹ tôi bắt đầu có vẻ do dự, quay sang nhìn em gái.
Cô ta định mở miệng nói dối như mọi khi — nhưng vừa chạm vào ánh mắt sắc như dao của tôi thì đành lí nhí:
“… Hôm nay… đúng là ngày cuối thật.”
Mẹ tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài, liếc cô ta một cái, giọng trách móc nhẹ hều:
“Con bé này, sao không nói sớm, làm ầm ĩ hết cả lên.”
Rồi bà lại quay sang tôi, chẳng chút áy náy:
“Còn con nữa, Vãn Vãn, chuyện của chính mình mà con không để tâm thì trách được ai?”
“Cũng coi như là một bài học cho con. Mau đi đăng ký đi, xong rồi nhớ xin lỗi em con một tiếng.”
Vừa nói, mẹ vừa móc trong túi ra cuốn sổ hộ khẩu mà ban nãy “lục mãi không tìm thấy”.
Hoàn toàn không cảm thấy có gì sai trong cách hành xử của mình.
Tốt lắm.
Tôi cảm thấy lòng mình lạnh thêm một tầng, sự ghê tởm đối với họ lại sâu thêm một bậc.
Tôi giật lấy sổ hộ khẩu rồi quay người chạy thẳng về phía trường học, chẳng buồn nghe tiếng mẹ gọi giật ở phía sau.
May mắn là tôi đến kịp, vừa kịp đăng ký thành công trước khi hết giờ chỉ vài phút.
Tôi ôm chặt lấy ngực, cảm thấy tim đập thình thịch.
Cũng may… còn kịp.
Trong lòng dâng lên một cảm giác mừng đến nghẹn ngào — như vừa giành lại được chút công bằng nhỏ nhoi cho chính mình.
May quá… may là vẫn kịp.
Vừa về đến nhà, tôi đã bị Lâm Diêu Diêu nhào tới kéo tay lại.
“Chị ơi, chị đăng ký được chưa đó?”
Thấy cô ta tò mò như vậy, tôi cố tình lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, giả vờ như không đăng ký kịp.
Không ngờ cô ta lập tức hét ầm lên:
“Trời ơi! Chị chạy như bay thế mà vẫn không kịp đăng ký á?!”
“Thật đúng là phí công bố mẹ bỏ tiền đóng học phí cho chị quá đi mất!”
Tiếng cô ta hét to đến mức, hai “người chết giả” đang im lìm trong phòng cũng phải ló mặt ra.
Ngay lập tức, tôi liền bị một trận mắng xối xả giáng xuống đầu.
“Lâm Vãn Vãn, con bị làm sao vậy hả! Đưa hộ khẩu cho con rồi mà vẫn không đăng ký nổi, con có phải đồ vô dụng không?”
— Bố là người mở lời đầu tiên.
Tiếp theo là mẹ, vừa lắc đầu vừa bĩu môi: