Giọng bố mẹ sắc như dao, chói tai đến mức tôi sững người không phản ứng kịp.

Ngay sau đó là tiếng cười đắc ý của em gái:
“Cảm ơn bố mẹ! Nếu không nhờ hai người quay lại sớm, con đã lỡ mất cơ hội việc tốt này rồi.”

“Đúng vậy, tất cả là lỗi của bố mẹ… để con gái cưng của chúng ta phải chịu khổ như thế.”

Ba người họ thi nhau an ủi lẫn nhau, thương xót nhau hết mực — duy chỉ không có tôi, đứa con gái cả trong mắt họ chưa từng tồn tại.

“Nhưng mà… chị ấy, chúng ta thực sự mặc kệ sao?”

“Quản nó làm gì! Ông trời chỉ để ba mẹ con mình sống lại là vì thương xót ba mẹ con mình! Liên quan gì đến nó đâu.”

Ầm một tiếng, trong đầu tôi như trống rỗng.

Ngay lập tức, tôi hiểu ra ý nghĩa những lời họ vừa nói.

Bố mẹ và em gái… cũng đã trọng sinh rồi.

Vậy cái màn rút thăm đó, cũng là do họ dàn xếp từ trước?

Chả trách tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng…

Cũng chả trách mẹ nhất định bắt tôi rút trước.

Thì ra, cả ở kiếp trước, họ cũng đã gian lận để em gái có được tờ “thi đại học”.

Tôi thấy lòng đau nhói, bước chân lảo đảo trở về phòng.

Suốt đêm trằn trọc không ngủ, cho đến khi trời sáng.

Sáng hôm sau, vẫn không cam lòng, tôi ôm sách đi tìm mẹ hỏi rõ.

“Mẹ ơi, sao sách của em lại mới thế ạ?”

“Con nhớ rõ là cả hai đứa đều dùng sách cũ mà?”

Mẹ hơi khựng lại, hình như không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này.

Nhưng rất nhanh bà lấy lại thái độ dịu dàng quen thuộc, mỉm cười nói:
“À, mẹ quên nói với con, sách của em con bị mất rồi nên mẹ đành đi mua cho nó bộ mới.”

“Vãn Vãn của mẹ ngoan thế này, chắc không giận dỗi đâu nhỉ?”

Nếu là trước kia, tôi đã nhào tới làm nũng, ôm lấy mẹ lắc tay nói không đâu.

Nhưng bây giờ, tất cả những lời đó chỉ khiến tôi thấy chua chát.

“Nếu con có giận thì sao?”

“Giận thì không còn là con gái ngoan của mẹ nữa rồi.” – mẹ nhíu mày nhìn tôi.

Ánh mắt giấu không nổi sự bực bội và thiếu kiên nhẫn, tôi thấy rõ mồn một.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì em gái đã tung tăng chạy tới, tay cầm một bộ quần áo mới, cười hớn hở.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, con mặc bộ này có đẹp không? Bố nói thưởng cho con, để con tự đi làm rồi mua đó!”

“Đẹp chứ, đẹp nhất! Con gái cưng của mẹ lúc nào cũng xinh nhất mà.”

Mẹ nghe vậy thì như sực nhớ ra điều gì, liếc nhìn tôi một cái:

“Vãn Vãn đừng để bụng nhé, đợi con thi đại học xong, mẹ cũng sẽ mua cho con một bộ y như thế.”

Lại là câu nói cũ rích quen thuộc.

Tôi chợt nhớ ra—trước kia, mỗi khi em gái có đồ mới mà tôi cũng có mặt, mẹ đều sẽ nói như vậy.

Chỉ là… chưa từng một lần giữ lời.

Tôi không kìm được, hỏi ra câu mà cả đêm qua tôi đã trăn trở:

“Mẹ ơi, nếu con thi rớt thì sao ạ?”

“Mẹ có giúp con xin việc, giống như đã làm cho em không?”

Dù sao kiếp trước, khi em gái thi trượt, bố mẹ đã vội vàng chạy vạy khắp nơi xin việc cho nó.

Sắc mặt mẹ chợt trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì em gái đã chen vào:

“Chị là người lớn rồi, sao chuyện gì cũng muốn dựa vào bố mẹ thế?”

“Thi rớt là lỗi của chị, phải tự chịu trách nhiệm chứ! Bố mẹ đã cực khổ lo cho chị thi đại học lắm rồi!”

Giọng điệu dõng dạc đầy chính nghĩa, cứ như tôi vừa làm điều gì tội lỗi không thể tha thứ.

Tôi chẳng thèm nhìn nó, chỉ quay sang mẹ.

Chỉ thấy ánh mắt bà đầy tự hào và đồng tình nhìn em gái, rồi nghiêm giọng nói với tôi:

“Vãn Vãn, em con nói đúng. Con người phải biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Tôi lặng lẽ gật đầu, xoay người bước ra khỏi nhà, đến trường.

Cả quãng đường, trong lòng cứ nặng trĩu.

Sống đến hai kiếp, bây giờ tôi mới thật sự nhìn thấu sự thiên vị của bố mẹ.

Thật nực cười.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Nếu kiếp này, họ vì muốn em gái có việc mà đẩy tôi đi thi đại học — vậy thì tôi sẽ làm đúng theo ý họ.

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, tôi đến trường theo yêu cầu, rồi quay về nhà xin mẹ sổ hộ khẩu để đăng ký dự thi.

Trên giấy báo là phụ huynh cần đi cùng, nhưng nhìn mẹ bận bịu xoay như chong chóng, có lẽ cũng chẳng đi nổi.

Bố thì từ sáng sớm đã dậy lo mua đồng phục lao động cho em gái rồi.

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, chỉ cần đăng ký được là được rồi.

Nghĩ vậy, tôi giơ tay gõ cửa phòng mẹ.

Vừa định mở miệng thì đã bị một tràng mắng xối xả đập vào mặt.

“Vãn Vãn, con không thấy mẹ đang bận à? Em con sắp đi làm ở xưởng thực phẩm, cả tháng không về nhà, con làm chị mà chẳng xót em lấy một chút.”

“Không thương thì thôi, ít nhất cũng đừng đến đây quấy rầy có được không? Mẹ đang dọn đồ đến hoa cả mắt rồi đây này!”

Vừa nói, mẹ vừa khó chịu lườm tôi hai cái.

Rõ ràng tôi còn chưa kịp nói gì mà…

Tôi thấy chạnh lòng.

You cannot copy content of this page