“Thấy chưa? Rau hương thuẩn trái vụ đấy.” Chu Đức Thắng chỉ vào những gốc cây non. “Dịp trước và sau Tết đem ra chợ bán, một cân giá bằng này.” Ông ta giơ bốn ngón tay lên.

“Bốn mươi?”

“Bốn năm mươi.” Ông ta sửa lời tôi. “Tùy chất lượng. Loại tốt có thể bán được sáu mươi tệ.”

Tôi gật đầu.

“Cái nấm nhà mày bán bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Mười hai? Mười lăm?” Ông ta rút thuốc châm lửa, phả ra một ngụm khói. “Một cái nhà kính này của tao, bằng ba cái nhà lồng nhà mày. Tao có bảy cái nhà kính, mày tự tính đi.”

“Thế lần này chú Chu đầu tư kha khá nhỉ?”

“Hai mươi mấy vạn. Vay quỹ tín dụng, với mượn thêm họ hàng xung quanh.” Lúc nói câu này, cằm ông ta hơi hất lên. “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cái phòng sấy nhà mày chả phải biết nướng cây sao? Mày nướng một cái tao xem nào. Rau hương thuẩn nằm trong nhà kính, mày nướng được không?”

Tôi nói: “Chú Chu, phòng sấy nhà cháu dùng để sấy nấm, không phải để nướng cây.”

“Đéo quan tâm nó là cái gì.” Ông ta búng tàn thuốc xuống những gốc hương thuẩn non. “Mấy cái nhà lồng rách của mày ấy, đợi rau nhà tao bán được tiền, có cho không tao cũng đéo thèm. Đến lúc đó nếu mày làm không nổi nữa thì nói tao một tiếng. Dù sao cũng là hàng xóm, tao sẽ mua lại, lấy tiền đó cho bố mày dưỡng lão.”

Chu Tiểu Quân từ đầu kia nhà kính chui ra, vác theo cuộn ống nước trên vai, nhìn thấy tôi liền toét miệng cười.

“Dương Siêu Đông, nấm nhà mày vẫn trồng đấy à?” Hắn ném cuộn ống nước xuống đất. “Bố tao bảo rồi, nhà mày chỉ là trò trẻ con thôi. Đợi rau nhà tao bán được tiền, mấy cái trại nấm rách nhà mày, nhà tao mua lại hết, sửa thành nhà kính trồng hương thuẩn.”

“Nghe rõ chưa?” Chu Đức Thắng tát bốp vào gáy con trai một cái. “Đến lúc đó cho anh Dương của mày làm thuê cho nhà mình. Nó có kinh nghiệm trồng nấm, thì trồng rau chắc cũng không tệ đâu.”

Hai bố con cười ngặt nghẽo.

Tôi không cười.

“Chú Chu, vậy chúc nhà chú phát tài.”

“Phát tài là cái chắc.” Chu Đức Thắng thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm tôi. “Tao nói cho mày biết Dương Siêu Đông, chuyện cái phòng sấy tao không thèm tính toán với mày. Nhưng từ nay trở đi, hai nhà nước sông không phạm nước giếng. Nếu mày mà giở trò gì nữa…”

Ông ta bỏ lửng câu nói. Ném điếu thuốc xuống đất, đạp một cước.

“Thôi được rồi, xem đủ rồi thì cút đi. Tao còn phải làm việc.”

Tôi quay người bỏ đi.

Lúc bước ra khỏi nhà kính, ánh mặt trời chói chang làm tôi phải nheo mắt lại.

Từ phía sau vọng ra tiếng của Chu Tiểu Quân: “Bố, bố nói xem nó có giở trò gì nữa không?”

“Nó dám chắc?” Giọng Chu Đức Thắng từ trong nhà kính vọng ra. “Bố nó năm xưa còn chả dám, nó thì tính là cái thá gì.”

7

Đêm hôm đó, tôi ngồi trong nhà lồng trồng nấm đến tận nửa đêm.

Những bịch phôi nấm bỏ đi chất thành đống ở góc tường, đã gom được một đống lớn.

Đáng lẽ tôi định bỏ tiền thuê người dọn đi, nhưng giờ thì không vội nữa.

Lúc bố tôi tìm đến, tôi đang kiểm tra phôi nấm.

“Nghe nói Chu Đức Thắng lại trồng cây rồi.”

“Vâng. Trồng hương thuẩn ạ.”

Ông im lặng một lát: “Đầu tư bao nhiêu?”

“Tầm hai mươi mấy vạn.”

“Nó tính ăn thua đủ với con đấy.”

“Con biết.”

Tôi lật ngược bịch phôi trên tay, đặt lại lên kệ.

Sợi nấm mọc một lớp trắng xóa, phát triển rất tốt.

“Bố, năm đó lúc Chu Đức Thắng đầu độc ao cá, bố có đi tìm ông ta không?”

Bố tôi chống gậy đứng ở cửa nhà lồng.

Một lúc lâu sau, ông mới quay đầu nhìn tôi.

“Sao con biết?”

“Con nghe được.” Tôi nói. “Ông ta nói trong nhà kính với thằng Tiểu Quân. Con nghe được hết.”

Cây gậy của bố tôi gõ mạnh xuống đất, những đường gân xanh trên mu bàn tay ông nổi cộm lên.

“Có tìm.” Ông nói. “Nó không nhận. Trong làng không ai dám làm chứng.”

“Thế kết quả xét nghiệm thì sao?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-trong-nam-kiem-duoc-tien-hang-xom-ghen-ti-lien-trong-cay-ng-ay-ranh-gioi/chuong-6/