Đúng lúc tưởng chừng không còn đường thoát, một người ngoài dự liệu đã tìm đến — luật sư Trương, người mà bà ngoại tôi lúc sinh thời tin tưởng nhất.

Ông mang theo một tin khiến tôi chấn động.

“Cô Lâm, cô Tô,” ông nghiêm mặt nói, “Trước khi mất, lão phu nhân để lại một đoạn video di chúc. Bà dặn tôi, nếu sau khi bà mất, trong nhà xảy ra biến cố, thì phải giao video này cho hai người.”

Video di chúc!

Toàn thân tôi run rẩy vì kích động — đây chắc chắn là nước cờ bà ngoại để lại.

Luật sư Trương mở laptop, bật một tập tin video.

Trên màn hình, hiện ra khuôn mặt quen thuộc đầy từ ái của bà ngoại. Bà trông hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

“Uyển nhi, Vy Vy,” giọng bà truyền ra từ loa, “khi hai đứa xem được video này, có thể bà đã không còn nữa. Có vài chuyện, bà nhất định phải nói. Về Lư Mạn Thanh, cô ta thực sự có quan hệ huyết thống với nhà họ Tô, nhưng…”

Video đến đây thì đột ngột đứng hình.

Sau đó, màn hình đen ngòm, hoàn toàn tắt hẳn.

“Sao lại thế?” Tôi hoảng hốt hỏi luật sư Trương.

Gương mặt ông cũng đầy khó coi, thử đi thử lại mấy lần mà không được. “Có lẽ… tệp bị hỏng rồi…”

Hy vọng vụt tắt trong tích tắc.

Tôi gục người xuống ghế, tuyệt vọng đến mức muốn bật khóc. Tại sao ông trời lại cứ muốn hành hạ chúng tôi như vậy?

Luật sư Trương thở dài, nói: “Nhưng lão phu nhân còn để lại một lời nhắn. Bà nói, nếu thật sự không còn cách nào, hãy đến Hải Thành, tìm một người tên là ‘chú Chung’.”

Hải Thành? Chú Chung?

Tôi chưa từng nghe cái tên này.

Nhưng đó là manh mối duy nhất mà bà ngoại để lại, cũng là tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Không chần chừ, tôi dùng số tiền còn lại, mua hai vé tàu đi Hải Thành.

【Chương 4】

Trên chuyến tàu đến Hải Thành, tôi và mẹ chen chúc trong khoang ghế cứng. Xung quanh là tiếng ồn ào hỗn tạp và mùi hương đủ kiểu pha trộn.

Mẹ tựa đầu lên vai tôi, ngủ thiếp đi. Những ngày qua, bà gần như không hề chợp mắt, giờ chắc mệt đến kiệt sức rồi.

Nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ và những sợi tóc bạc mới mọc bên mai, tim tôi lại quặn thắt.

Tôi âm thầm thề rằng, một khi chúng tôi quay trở về, nhất định sẽ bắt những kẻ đã làm tổn thương bà phải trả giá đắt nhất.

Sau hơn mười tiếng lắc lư chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Hải Thành.

Đây là một thành phố ven biển hoàn toàn xa lạ. Hai mẹ con tôi như người mù trong đêm, không biết nên bắt đầu tìm “chú Chung” từ đâu.

Chúng tôi đành dùng cách ngốc nghếch nhất — cầm theo tấm ảnh của bà ngoại, đi khắp các con phố hỏi từng người một. Kết quả đương nhiên là hết sức thất vọng.

Cả ngày hôm đó, gần như chúng tôi đã đi khắp nửa thành phố, nhưng vẫn chẳng tìm được manh mối nào.

Trời tối dần, vừa đói vừa mệt, chúng tôi đành ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài bên bờ biển. Gió biển thổi tới mang theo vị mằn mặn lạnh buốt, càng khiến cảnh ngộ của chúng tôi thêm thê lương.

“Vy Vy, hay là… mình bỏ cuộc thôi.” Giọng mẹ tôi đầy tuyệt vọng, “Có lẽ đây là số phận của chúng ta.”

“Không, mẹ. Chừng nào chưa đến bước đường cùng, con tuyệt đối không bỏ cuộc.” Tôi siết chặt tay bà, vừa cổ vũ mẹ, vừa tự tiếp sức cho mình.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên sau lưng chúng tôi.

“Xin hỏi, hai người là người của nhà họ Tô phải không?”

Tôi lập tức quay đầu lại, thấy một ông lão mặc bộ trường sam giản dị đang đứng sau lưng. Ông trông khoảng hơn sáu mươi tuổi, tóc điểm bạc nhưng thần thái quắc thước, ánh mắt sáng ngời đầy tinh anh.

“Ông là ai?” Tôi cảnh giác hỏi.

Ông lão khẽ mỉm cười: “Tôi họ Chung, tên chỉ có một chữ Thành. Là thuộc hạ cũ của lão phu nhân.”

Chú Chung!

Tôi và mẹ kích động đứng bật dậy, gần như không tin vào tai mình.

“Ông… ông chính là chú Chung ạ?”

Chú Chung gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người mẹ tôi, đầy quan tâm và tôn kính: “Phu nhân, để bà chịu khổ rồi. Đại tiểu thư, lão phu nhân trước khi đi đã sắp xếp mọi thứ. Mời hai người theo tôi.”