Tôi đang ở sân bay Hoa Thành, chuẩn bị lên chuyến bay sang nước ngoài thì nhận được cuộc gọi.

Đầu dây bên kia là tiếng khóc không thành tiếng của dì Trương – bà vú nuôi đã chăm tôi từ nhỏ: “Tiểu thư, cô mau về đi! Phu nhân… phu nhân sắp bị đánh chết rồi!”

“Gì cơ?” Đầu tôi ong lên, suýt đánh rơi điện thoại. “Dì Trương, dì nói chậm lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Là… là cái người tên Lư Mạn Thanh kia dẫn con gái đến nhà, nói cô ta mới là thiên kim thật của nhà họ Tô, còn phu nhân chỉ là đồ giả mạo… Cậu cả với thiếu gia… bọn họ… bọn họ lại giúp người ngoài đánh phu nhân!”

Toàn thân tôi đông cứng lại, máu như ngừng chảy, tay chân lạnh buốt.

Lư Mạn Thanh? Cái tên này tôi từng nghe qua, là một người đàn bà mập mờ của bố tôi – Cố Hoằng Bác – ở bên ngoài.

Nhưng cái gì mà… mẹ tôi là thiên kim giả?

Mẹ tôi – Tô Uyển – là con gái duy nhất của Tô Minh Trân, chủ tịch tập đoàn Viễn Hòa, là bảo bối được nâng niu suốt ba mươi năm qua của nhà họ Tô ở Hoa Thành. Danh phận ấy, chưa từng bị ai nghi ngờ.

Ngoại tôi mới mất, lễ thất đầu còn chưa qua, sao bỗng dưng lại xuất hiện một “thiên kim thật”?

Còn bố tôi – Cố Hoằng Bác – và anh tôi – Cố Thiên Vũ – một người là chồng mẹ tôi, một người là con ruột của bà, vậy mà lại đứng về phía người ngoài, đánh đập chính người thân của mình?

“Tôi sẽ về ngay.”

Tôi cúp máy, không chút do dự quay người lại, kéo vali ngược dòng người chạy khỏi khu an ninh. Tiếp viên hàng không hỏi han gì đó, tôi chẳng buồn để tâm, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ – về nhà, về bên mẹ tôi.

Người mẹ dịu dàng cả đời chưa từng nặng lời với ai, lúc này lại bị hai người đàn ông thân thiết nhất phản bội và tổn thương.

Tôi nhất định phải về. Phải về, xé xác cặp mẹ con cướp tổ kia, cũng xé luôn cái mặt giả nhân giả nghĩa của cha con nhà họ Cố.

Ba tiếng sau, tôi đáp chuyến bay sớm nhất quay về Hoa Thành. Xe chạy thẳng đến biệt thự cũ của nhà họ Tô.

Từ xa, tôi đã thấy trước cổng biệt thự có một đám phóng viên tụ tập, đèn flash lóe sáng như đàn kền kền đánh hơi thấy máu. Tôi lạnh mặt, bảo tài xế vòng vào cổng bên.

Vừa bước vào phòng khách, mùi khét nồng nặc đã xộc vào mũi.

Bức tranh sơn thủy mẹ tôi yêu thích treo giữa phòng giờ chỉ còn lại một mảng tường ám đen. Trên nền đất, toàn bộ quần áo, trang sức, ảnh kỷ niệm của mẹ – tất cả những gì thuộc về bà – đều bị gom lại thành một đống tro tàn méo mó.

Một cô gái ăn mặc thời thượng, trạc tuổi tôi, đang cầm gậy chơi golf hí hửng nghịch đống tro ấy, miệng bật ra tiếng cười cay nghiệt.

“Cố Nhược Tây,” tôi lạnh lùng cất tiếng, giọng nói như ngâm đá, “cô đang làm gì đó?”

Cố Nhược Tây – con gái của Lư Mạn Thanh, con riêng của bố tôi – rõ ràng không ngờ tôi sẽ xuất hiện. Cô ta sững người, rồi lại ngẩng cao đầu cười khinh bỉ.

“Ồ, Lâm Vy về rồi sao? Sao, về để thu dọn xác cho bà mẹ giả mạo của cô à?” Cô ta giơ gậy chỉ vào đống tro. “Thấy không? Mấy thứ rác rưởi của bà ta, đều nên ở chỗ này. À đúng rồi, cả phòng cô nữa, tôi cũng dọn dẹp giúp rồi đấy.”

Tôi nhìn qua cô ta, thấy mẹ mình đang co người nơi góc sofa.

Tóc bà rối bù, mặt in rõ dấu tay, khóe miệng rỉ máu. Chiếc sườn xám nhã nhặn bị xé rách một mảng. Ánh mắt trống rỗng như búp bê bị rút mất linh hồn.

Bố tôi – Cố Hoằng Bác – và anh tôi – Cố Thiên Vũ – lại ngồi ngay sofa đối diện, bên cạnh còn có Lư Mạn Thanh – người đàn bà ấy. Trông họ như một gia đình hạnh phúc, còn mẹ tôi mới giống kẻ bị xâm nhập.

Lửa giận nổ tung trong ngực tôi.

“Ai cho cô lá gan dám động vào đồ của mẹ tôi?” Tôi bước từng bước đến gần Cố Nhược Tây, ánh mắt sắc như dao.

Cô ta sợ hãi lùi lại một bước, nhưng lập tức ưỡn cổ hét lên: “Cô dám hung dữ với tôi? Đây là nhà tôi! Mẹ tôi mới là thiên kim thật của nhà họ Tô, còn mẹ cô là đồ giả mạo lừa đảo ba mươi năm trời! Đáng bị đuổi đi!”

“Nhà cô?” Tôi bật cười lạnh, chưa để cô ta phản ứng đã giật lấy cây gậy golf trong tay cô ta, vung mạnh tay, đập thẳng vào chiếc bình hoa cổ đắt đỏ bên cạnh.

“Rắc!”

Tiếng vỡ vụn vang vọng cả phòng khách.

Mọi người sững sờ.

“Cô điên rồi!” Cố Nhược Tây gào lên.

Tôi không để tâm, nhìn thẳng vào gã đàn ông ngụy quân tử trên ghế. “Cố Hoằng Bác, tôi chỉ hỏi ông một câu, chuyện này… có thật không?”

Bố tôi mặt xám xịt, né tránh ánh mắt tôi, trầm giọng nói: “Lâm Vy, đừng gây rối nữa! Xác bà cô còn chưa lạnh, cô đã làm loạn như thế này, còn ra thể thống gì không?”

“Thể thống?” Tôi bật cười đầy chua chát. “Các người ép mẹ tôi ngay trên linh đường, đánh đập bà, đốt sạch đồ đạc của bà, bây giờ còn nói tôi không có thể thống? Ông xứng à?”

“Vô lễ!” Ông ta đập bàn đứng dậy. “Bà Lư mới là con gái ruột của mẹ cô, có xét nghiệm ADN làm chứng! Mẹ cô chiếm đoạt thân phận ba mươi năm qua, giờ phải trả lại mọi thứ thôi!”

“Xét nghiệm ADN?” Tôi thấy lòng lạnh ngắt.

Lư Mạn Thanh đúng lúc móc ra một tập tài liệu từ túi, đưa cho tôi, mặt mày đắc thắng: “Cô Lâm, tôi biết cô nhất thời khó chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đây là xét nghiệm của tổ chức quyền uy nhất Hoa Thành. Tôi mới là huyết mạch duy nhất của mẹ mình.”

Cô ta lại dám gọi bà ngoại tôi là “mẹ”?

Tôi nhìn tờ giấy trắng mực đen, chỉ thấy nực cười vô cùng.

Cả đời bà ngoại tôi kiêu hãnh thanh cao, làm gì có chuyện lén sinh con ngoài giá thú? Huống hồ, bà chưa từng ưa nổi ông ngoại kế – Trần Kiến Sinh – thì làm gì có khả năng…

“Tôi không tin.” Tôi gằn giọng. “Bà ngoại tôi đã mất rồi, các người lấy gì làm giám định?”

“Dĩ nhiên là tóc mẹ tôi để lại khi còn sống,” Lư Mạn Thanh ung dung đáp. “Tôi đã biết thân thế từ lâu, nhưng không muốn quấy rầy mẹ lúc cuối đời. Không ngờ bà ra đi quá đột ngột… Tôi chỉ muốn nhận tổ quy tông, đòi lại những gì thuộc về mình, có gì sai?”

Cô ta nói trơn tru, tình cảm như thật, cứ như mình mới là người chịu nhiều oan ức.

Anh tôi – Cố Thiên Vũ – cũng đứng dậy, chau mày nói: “Vy Vy, đừng làm loạn nữa. Sự thật đã rõ ràng, em mau xin lỗi mẹ… à không, xin lỗi cô Tô Uyển đi, rồi cả nhà cùng ngồi lại bàn bạc xem nên làm sao.”

Anh ta gọi mẹ tôi là “Tô Uyển”.

Tôi nhìn người anh lớn lên cùng nhau, chỉ thấy xa lạ tột cùng. Trên mặt anh không có lấy một chút lo lắng cho mẹ, chỉ toàn chán ghét và nịnh bợ kẻ mới lên.

“Một nhà?” Tôi lặp lại ba chữ đó, cười lạnh hơn. “Cố Thiên Vũ, anh còn xem tôi là em gái không? Còn xem người phụ nữ kia là người mẹ sinh thành dưỡng dục anh không?”

Anh ta trắng bệch mặt, lí nhí: “Anh… anh đứng về phía lý lẽ. Bây giờ dì Lư mới là chủ nhân nhà họ Tô, chúng ta… chúng ta phải nghĩ cho tương lai chứ.”

Nghĩ cho tương lai.

Nghe hay thật.

Chỉ là thấy mẹ tôi thất thế, nên anh ta lập tức quỳ gối trước chủ mới thôi.

Tôi không buồn nhìn anh ta nữa, cái mặt đó nhìn phát ghê. Tôi đi đến bên mẹ, nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, dịu dàng nói: “Mẹ, đừng sợ. Con về rồi. Mình đi thôi.”

Trong ánh mắt đờ đẫn của Tô Uyển cuối cùng cũng lóe lên chút ánh sáng. Bà nhìn tôi, môi run run, nhưng không nói thành lời.

Tôi đỡ bà đứng lên, định đưa bà rời khỏi nơi nhơ bẩn này.

“Đứng lại!” Cố Hoằng Bác quát lớn, “Bà ta không được đi! Chưa giao lại tài sản của nhà họ Tô, bà ta không được rời khỏi đây!”

【Chương 2】

Lời nói của Cố Hoằng Bác như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, dập tắt hoàn toàn chút ảo tưởng cuối cùng của tôi về tình cha con.

Tôi xoay người, nhìn chằm chằm vào ông ta: “Ông muốn gì?”

“Rất đơn giản.” Ông ta bước đến bên Lư Mạn Thanh, đặt tay lên vai bà ta, ra vẻ một kẻ bảo vệ: “Mẹ cô, à không, Tô Uyển, phải ly hôn với tôi. Đồng thời, toàn bộ tài sản thừa kế từ nhà họ Tô đứng tên bà ta, bao gồm 30% cổ phần của tập đoàn Viễn Hòa, đều phải chuyển nhượng cho Mạn Thanh. Đó là thứ bà ta nợ Mạn Thanh.”

Móng tay tôi bấu sâu vào lòng bàn tay.

Tập đoàn Viễn Hòa là tâm huyết cả đời của bà ngoại tôi, còn 30% cổ phần đó là điểm tựa sống còn mà bà để lại cho mẹ tôi – giá trị thị trường hơn trăm tỷ.

Vậy mà ông ta lại muốn nuốt trọn trong một lần?

“Nằm mơ đi!” Tôi nghiến răng, từng chữ trào ra qua kẽ răng.

“Không đến lượt cô quyết định!” Gương mặt Cố Hoằng Bác lộ rõ vẻ dữ tợn, sự kiên nhẫn của ông ta đã cạn sạch. “Hôm nay bà ta ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký! Người đâu, đưa giấy tờ và bút lại đây!”

Một nhóm vệ sĩ lập tức bước tới, trong tay là giấy ly hôn và văn bản chuyển nhượng tài sản đã chuẩn bị sẵn.

Tôi lập tức chắn trước mặt mẹ, trừng mắt nhìn họ: “Tôi xem ai dám động!”

Vệ sĩ nhà họ Tô đều biết tính tôi, tạm thời không ai dám tiến lên.

“Lũ vô dụng! Còn đứng đó làm gì!” Cố Hoằng Bác gầm lên, “Các người quên ai mới là chủ nhà họ Tô rồi sao?!”

Bị ông ta quát, đám vệ sĩ đành nghiến răng tiếp tục áp sát.

“Bố! Bố không thể làm vậy được!” Cố Thiên Vũ cũng cảm thấy bố mình quá đáng, miễn cưỡng ngăn một chút.

“Cút qua một bên!” Cố Hoằng Bác đẩy mạnh anh ta ra, “Vô tích sự! Con quên rồi sao, nhà họ Cố chúng ta đã bị nhà họ Tô đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu năm? Bây giờ là cơ hội tốt nhất! Chỉ cần lấy được cổ phần này, nhà họ Cố chúng ta sẽ có thể lật mình!”

Cuối cùng thì ông ta cũng nói ra sự thật trong lòng.

Thứ ông ta hận không phải mẹ tôi là “thiên kim giả”, mà là mối nhục bị gọi là “con rể ở rể” suốt ba mươi năm, là nỗi nhục bị mẹ vợ và nhà vợ áp chế suốt bao lâu nay.

Giờ đây, ông ta đã có cái cớ hoàn hảo để chiếm lấy tất cả những gì ông ta luôn khao khát.

Nhìn thấy bọn vệ sĩ sắp chạm vào người mẹ tôi, tôi chộp lấy một mảnh vỡ bình hoa trên sàn, dùng mảnh sứ sắc nhọn kề vào cổ mình.

“Không ai được tới gần!” Tôi gào lên, “Các người mà tiến thêm một bước, tôi sẽ chết ngay tại đây! Để xem ngày mai trang nhất báo Hoa Thành sẽ là ‘thiên kim thật – giả nhà họ Tô’ hay là ‘cháu gái nhà họ Tô bị ép chết ngay trong phòng khách’!”

Sự tuyệt vọng của tôi khiến tất cả chết lặng.