“Tớ nghĩ chắc là vì cậu cứu mạng ảnh, nên ảnh mới thật lòng mở lòng đấy.”

Tống Dao Dao vui ra mặt, nâng ly rượu đỏ lên uống cạn.

Cô ta ngả đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy đắc ý:

“Chiến Chiến, cậu nói xem, Trì Lăng Phong có phải còn ngon hơn Phó Dược Đồ không?”

“Nói thật thì, tớ cũng muốn nhắc cậu một câu – ba mẹ Phó Dược Đồ là trí thức đấy, chưa chắc đã chấp nhận cậu đâu.”

“Cậu không cần vì ganh tị với tớ mà đem hạnh phúc của mình ra đánh cược đâu.”

Tôi khịt mũi lạnh lùng.

Cô ta đúng là tự đề cao mình quá mức. Ăn trong bát còn sợ người khác nhìn nồi.

Ra khỏi phòng hát, Phó Dược Đồ đang dựa nghiêng người vào chiếc Rolls-Royce, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ lười biếng mà quyến rũ dưới ánh đèn đường.

“Wow, đẹp trai quá đi~”

Mấy đồng nghiệp nữ đứng gần đó bắt đầu hoa mắt.

Tống Dao Dao đã mấy năm không gặp lại Phó Dược Đồ.

Thấy anh ấy, cô ta nhìn tôi với ánh mắt có phần ghen tị: “Anh ta tìm cậu à?”

“Không, là tìm cậu.” – Phó Dược Đồ lạnh lùng ngắt lời.

Mấy đồng nghiệp xung quanh lập tức ồ lên:

“Tống Dao Dao cậu giỏi quá! Toàn quen được trai nhà giàu, đẹp trai nữa chứ!”

Phó Dược Đồ dập tắt điếu thuốc, nhếch mép cười:

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện: Năm xưa vì sao cô lại chặn lá thư tình tôi nhờ đưa cho Tô Thiến?”

“Đừng nói là… thầm thích tôi đấy nhé?”

Anh ta cười cợt, dáng vẻ nghịch ngợm, khiến Tống Dao Dao hơi lúng túng.

Mấy đồng nghiệp đứng bên cạnh há hốc mồm hóng drama.

Đúng lúc đó, một người từ chiếc xe thể thao phía đối diện bước xuống.

Là Trì Lăng Phong.

Anh ta cầm một bó hoa hồng lớn, phong độ lịch lãm đưa cho Tống Dao Dao, mắt còn liếc nhìn chiếc váy ngắn của cô ta:

“Mặc ít thế này, không lạnh chân sao? Lên xe đi.”

Tống Dao Dao lập tức được “giải vây”, cô ta khoác tay anh ta đầy ngọt ngào:

“À, quên giới thiệu, đây là Trì Lăng Phong, bạn trai tớ.”

“Hôm nay là ngày tụi tớ chính thức xác lập mối quan hệ. Mọi người đều là nhân chứng nhé!”

Trì Lăng Phong cười rạng rỡ.

Anh ấy quay lại xe lấy từng món quà nhỏ, lần lượt tặng cho từng người.

“Sau này mong mọi người chăm sóc Dao Dao nhiều hơn.”

Cả đám người xung quanh ai cũng xuýt xoa ghen tị.

Sau đó, Trì Lăng Phong bước đến, đưa điếu thuốc cho Phó Dược Đồ.

Phó Dược Đồ không nhận.

Anh ta chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên người tôi.

“Anh bạn, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không có hứng thú với bạn gái của cậu đâu.”

“Hồi cấp ba là vậy, bây giờ cũng thế.”

“Ai bảo tôi là kiểu người đã chọn đường thì đi đến cùng chứ, nữ thần trong lòng tôi từ trước đến giờ… vẫn luôn chỉ có một.”

Ánh mắt Trì Lăng Phong sâu không lường được, anh ta chỉ cười cười, giơ tay ra hiệu: “Anh bạn, không cần giải thích đâu, tôi không để bụng đâu.”

Tống Dao Dao cắn môi, càng chủ động ôm lấy Trì Lăng Phong thân mật hơn. “Lúc đó đúng là tôi có giữ lại bức thư tình. Nhưng là vì lo cho việc học của Tô Thiến, không có ý gì khác. Đừng tự mình đa tình nữa.”

Phó Dược Đồ bật cười: “Rồi rồi, cứ cho là tôi tự mình đa tình đi.”

“Thế nào là cứ cho?”

“Thôi được rồi Dao Dao, bên ngoài lạnh đấy, mình về nhà đi.”

Lên xe rồi, tôi quay sang nhìn Phó Dược Đồ, khó hiểu: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh theo dõi Trì Lăng Phong. Thấy hắn đến đây, tình cờ gặp em.”

“Chỉ vì hôm trước em lỡ nói nghi ngờ hắn làm lộ bí mật thương mại mà anh theo dõi luôn à? Hơi quá rồi đó?”

“Không chỉ vì chuyện đó đâu. Anh nghi hắn còn liên quan đến những vụ khác, nhưng chuyện này giờ chưa tiện nói.”

Tôi gật đầu, hoàn toàn hiểu được.

“Nhưng mà, anh Phó cảnh sát à, điều tra thì cứ điều tra. Lần sau đừng lấy mấy chuyện quá khứ ra làm cái cớ nữa.”

Phó Dược Đồ im lặng.

Chiếc xe dừng lại trước tiệm hoa.

“Anh không lấy chuyện đó làm cớ, anh nói thật lòng đấy.”

Tôi vẫn chưa nhận được bó hoa.

Vì tiệm đã đóng cửa từ sớm rồi.

Anh có chút tiếc nuối: “Ngày mai anh đến sớm hơn.”

“Tiệm hoa này sắp sang nhượng lại rồi.”

“Vậy thì anh mua ở tiệm khác.”

“Không cần đâu.”

“Chiến Chiến, em đang khéo léo từ chối, hay đang cố tỏ ra dịu dàng với anh?”

Đôi mắt anh rất trong, tôi mỉm cười: “Không phải cái nào cả.”

“Vậy là gì?”

“Khi nào anh phá được vụ án, hãy tặng lại cả tiệm hoa này cho em.”

Chúng tôi đã bỏ lỡ cả thanh xuân, bỏ lỡ cả kiếp trước. Kiếp này, tôi không muốn lặp lại nữa.

Hôm sau đi làm, Tống Dao Dao đi trễ.

Bình thường mê diện váy ngắn là thế, hôm nay lại mặc quần dài.

Cổ tay còn lộ ra vết bầm.

Đồng nghiệp hỏi, cô ta vội vàng kéo tay áo che lại. “À… không sao, trượt chân té cầu thang thôi.”

Vết thương đó y chang kiếp trước. Chỉ có điều, lần này nhẹ hơn tôi nhiều.

Kiếp trước, Trì Lăng Phong tặng cô ta biệt thự, nhà lớn. Tôi từng nghĩ chỉ vì gọi cấp cứu mà được đãi ngộ vậy thì hơi quá.

Không ngờ sau đó anh ta còn ôm bó hồng tỏ tình.

Tôi thẳng thừng từ chối.

“Xin lỗi, tôi quá đường đột rồi. Nhưng để cảm ơn, mời cô một bữa cơm được chứ?”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/toi-tro-thanh-sep-cua-ban-than/chuong-6