17

Khi tôi về đến nhà, trời mới vừa sáng, khoảng 7 giờ.

Thật sự đứng trước cửa nhà rồi, tôi lại bắt đầu do dự.

Ngày xưa không nghe lời ba mẹ, cứng đầu cố chấp… để rồi giờ đây rơi vào hoàn cảnh như vậy, là tôi tự chuốc lấy.

Với bộ dạng như thế này, tôi còn mặt mũi nào để quay về, để than vãn, để tìm sự che chở từ ba mẹ nữa đây?

Đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ mở ra.

Mẹ tôi mặc bộ đồ ở nhà dày cộp, chắc là định mang rác ra ngoài, thấy tôi thì sững người tại chỗ.

“Thư… Thư Thư?”

“Mẹ…” – giọng tôi run rẩy.

“Trời ơi, con bé này, về sao không gọi báo trước một tiếng?” – Mẹ vội vàng kéo tôi vào nhà, rồi quay đầu gọi lớn vào trong:
“Ông nó ơi, mau ra đây, con gái về rồi này!”

“Sao đột nhiên lại về thế? Ăn mặc mỏng manh thế kia, nhìn tay kìa, lạnh cóng cả rồi. Con đứng ngoài cửa bao lâu rồi? Sao không gõ cửa?” – Mẹ vừa trách yêu, vừa đón lấy vali trong tay tôi.

“Còn Tô Khải đâu? Sao không về cùng con?”

Lúc này, ba tôi cũng vừa từ trong phòng bước ra.

Tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn như mưa.

“Ba, mẹ…”

“Con… con ly hôn rồi…”

18

Tôi cứ nghĩ khi biết chuyện tôi ly hôn, ba mẹ sẽ nổi giận, mắng tôi một trận ra trò.

Không ngờ… họ chẳng trách tôi lấy một câu.

Mẹ tôi sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, chỉ lặng lẽ đỏ hoe mắt. Vừa run lên vì tức, vừa mắng Tô Khải là đồ không ra gì, vừa ôm tôi mà dỗ dành:

“Không sao đâu con, về rồi là tốt rồi… tất cả sẽ ổn thôi.”

“Con gái mẹ quay về là tốt rồi, ly hôn là đúng đắn đấy. Cái loại đàn ông cặn bã đó không xứng với Thư Thư nhà mình. Nghe lời mẹ, sau này mình sống vui vẻ, ngày tốt đẹp còn ở phía trước.”

Tôi lao vào lòng mẹ, bật khóc nức nở.

Tất cả những tủi hờn, những ấm ức không có ai để tâm sự suốt ba năm qua như hóa thành biển lớn, ào ạt trào ra trong một khoảnh khắc.

Ba tôi ngồi bên cạnh, không nói một lời.

Có lẽ… ông đã đoán trước được kết cục này, nên mới cố ngăn cản tôi năm ấy.

Tối đó, tôi trở lại căn phòng nhỏ của mình. Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như trước, trên tường vẫn còn dán những bằng khen và ảnh chụp của tôi thời còn học.

Mẹ nói, ngày nào mẹ với ba cũng quét dọn phòng.

“Ba con ấy mà, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng thì mềm lắm. Hồi đó giận quá mới nói cắt đứt quan hệ, chứ mấy cái cúp của con, ổng lau suốt đấy.” – mẹ ngồi cạnh giường nói khẽ – “Tính con giống ổng lắm, cứng đầu, cứ đâm đầu theo cái mình tin. Nên ổng mới sợ con chịu thiệt.”

Tôi gật đầu, mắt lại cay xè.

“Ngủ đi con.” – mẹ khẽ xoa trán tôi.

Tôi nhắm mắt lại, mẹ tắt đèn, nhẹ nhàng ra ngoài.

“Trời ơi, hết hồn…” – tiếng mẹ vang lên ngoài cửa – “Ông đứng đây làm gì thế?”

“Nó ngủ chưa?”

“Chưa, sắp rồi.”

“Khóc cả ngày trời, ông cũng không chịu chườm mắt cho nó. Lát nữa nó ngủ rồi thì lấy trứng gà lăn qua lăn lại cho bớt sưng, không thì mai đau mắt đấy.”

Tôi trở mình, nước mắt lại trào ra.

19

Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon nhất trong suốt nhiều năm qua.

Sáng hôm sau, tôi đi cắt bỏ mái tóc dài ngang eo, nhuộm thành màu nâu đậm, còn uốn thành kiểu tóc xoăn đuôi nhẹ nhàng.

Nhân viên tiệm tóc tiếc rẻ nói tóc tôi đẹp như vậy, cắt đi uổng quá, hỏi có muốn giữ lại bán không.

Tôi lắc đầu: “Cứ vứt đi là được.”

Ngày xưa tôi nuôi tóc dài là vì Tô Khải thích.

Anh ta từng nói tôi để tóc đen dài, thẳng tự nhiên là đẹp nhất. Bảo tôi đừng cắt, cũng đừng nhuộm.

Bây giờ, tôi chỉ muốn sống để làm hài lòng chính mình và bắt đầu lại từ đầu.

Chuyên ngành của tôi là giáo viên tiếng Anh tiểu học, nhưng sau khi hỏi qua vài trường gần nhà thì tạm thời chưa có chỗ trống, cũng không có kế hoạch tuyển thêm.

May mà có chị gái hàng xóm sắp đi nước ngoài, công ty chị ấy đang thiếu một nhân viên làm hồ sơ tiếng Anh nên chị giới thiệu tôi vào.

Thế là tôi vào làm ở công ty đó.

Đây là một doanh nghiệp tư nhân, chuyên làm xuất nhập khẩu, có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Nơi tôi làm việc là một trong số các chi nhánh đó.

Không khí công ty rất tốt, đồng nghiệp xung quanh đều thân thiện. Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động văn nghệ cho nhân viên, lại còn nhận hỗ trợ cố định một trường tiểu học vùng núi gần đó. Những điều này đều là thứ tôi thích và cũng rất có khả năng tham gia.

Ba tháng làm việc ở đây, tôi sống rất vui vẻ.

Ai mà ngờ được, tổng giám đốc cũ bị bệnh phải nhập viện, sau đó do sức khỏe không cho phép nên nghỉ việc. Công ty liền tuyển một tổng giám đốc mới.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Tô Khải nhanh đến vậy.

Mà lại là… với tư cách tổng giám đốc mới của công ty tôi.

20

Nếu bây giờ có một câu hỏi như: “Trải nghiệm thế nào khi gặp lại người yêu cũ cặn bã, mà còn trở thành sếp trực tiếp của mình?”, thì có lẽ… tôi là người phù hợp nhất để trả lời lúc này.

Nhưng kiểu như “nghỉ việc trong oai phong” hay “báo thù ngầu lòi” thì chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Ba mẹ tôi giờ đã nghỉ hưu, tôi không thể lại tùy hứng nghỉ việc rồi quay về ăn bám họ. Mà ngoài nghề giáo viên, tôi không có nhiều kinh nghiệm làm việc khác, muốn tìm lại việc khác cũng bấp bênh.

Ít nhất hiện tại, tôi cần công việc này.

Thật ra, việc Tô Khải đến đây làm cũng chỉ khiến tôi hơi bất ngờ thôi, chứ chẳng gợn thêm cảm xúc gì.

Dù gì thì vị trí của tôi với tổng giám đốc cũng chẳng liên quan gì đến nhau, công ty lớn như vậy, đến cả mặt nhau còn chẳng dễ gặp.

Nên tôi vẫn đi làm như bình thường, tâm lý ổn định.

Mẹ tôi thì vì sợ tôi mãi không quên được chuyện cũ nên mấy tháng qua sốt sắng sắp xếp đủ kiểu xem mắt cho tôi.

Để mẹ yên tâm, tôi đều đi hết.

Chỉ là bà “thả lưới” quá rộng, nên thỉnh thoảng cũng gặp vài người kỳ lạ.

Nhìn ở góc độ khác, thì cũng coi như thêm chút niềm vui cho cuộc sống.

Hôm đó trong giờ nghỉ trưa, tôi đang ăn cùng đồng nghiệp tên là Vu Nhạc ở căn tin thì cô ấy hỏi tôi:

“Dạo này cậu xem mắt thế nào rồi?”

Tôi thở dài, cười nói:
“Hôm qua mới đi xem mắt một người, biết tôi từng là giáo viên tiếng Anh, cậu biết anh ta hỏi gì không?”

“Hỏi gì?”

“Anh ta bảo đang muốn thi cao học hệ vừa học vừa làm, rồi hỏi tôi có thể dạy kèm tiếng Anh miễn phí cho anh ta không.”

“Phụt!” – Vu Nhạc không nhịn được, phun cả ngụm nước đang uống. Đúng lúc đó có một nhóm người đi ngang qua bàn chúng tôi, trong đó có một người hơi khựng lại.

“Cái thể loại gì thế không biết, ha ha ha ha…” – Vu Nhạc cười xong lại cảm thán –
“Nhưng mà này, đến cả người như cậu mà còn ly hôn, tớ thật sự không hiểu nổi tên chồng cũ của cậu nghĩ gì nữa. Bây giờ đàn ông rốt cuộc muốn kiểu phụ nữ thế nào? Phải là thần tiên à?”

Tôi chỉ cười, húp một thìa canh rồi đáp:
“Mỗi người mỗi gu thôi mà.”

“Tớ hiểu rồi,” – Vu Nhạc chậc lưỡi – “Cơm trắng ăn chán rồi thì lại thèm ăn cơm nguội…”

Cô ấy đang nói thì bỗng khựng lại.

Tôi khó hiểu quay sang nhìn thì thấy cô ấy đã căng thẳng đứng bật dậy.

“Chào tổng giám đốc Tô.”

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, vừa chạm mắt anh thì anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ, lại mang theo cả phức tạp.

Chắc anh cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây.

Vu Nhạc kéo tay áo tôi liên tục, mọi người xung quanh đều đang nhìn, nên tôi cũng đành đứng dậy.

“Chào anh, tổng giám đốc Tô.”

Anh hơi sững lại.

Những người đi cùng cũng bắt đầu đồng loạt chào hỏi theo.

Không khí lập tức sôi động hẳn lên, ai cũng tranh thủ thể hiện trước sếp. Tôi kéo tay Vu Nhạc, hai đứa bê khay đồ ăn lách qua một bên đi chỗ khác.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/toi-tro-thanh-dong-nghiep-voi-chong-cu/chuong-6