13

Vì là sảy thai tự nhiên nên bác sĩ chỉ kê cho tôi ít thuốc rồi cho về nhà.

Trên đường về, tôi ngồi trong taxi, cơ thể mệt mỏi đến ngột ngạt khó thở. Để phân tán sự khó chịu, tôi mở điện thoại lên, lướt TikTok cho đỡ nghĩ ngợi.

Dạo gần đây, mấy video “Vương Bảo Xuyến nhổ rau dại” lại đang hot.

Ai cũng thi nhau dựng video hài hước, còn dưới phần bình luận thì toàn nói về chuyện yêu đương mù quáng đáng sợ đến mức nào.

Ngay cả chị tài xế taxi, nghe thấy tiếng video từ điện thoại tôi cũng không nhịn được góp chuyện:

“Cô gái à, cô nói xem cái cô Vương Bảo Xuyến kia nghĩ gì không biết nữa. Trên đời này đâu thiếu đàn ông mà phải khổ vậy? Ba mẹ bị liên lụy đã đành, mà ngay cả ngọn núi cô ta sống cũng xui xẻo theo. Ăn rau dại suốt mười tám năm, trời ơi, cái núi đó chắc bị nhổ đến trụi lủi luôn rồi. Mà rau dại cũng đáng thương chứ, người ta cũng phải tự vươn lên mà sống đấy chứ.”

Nói xong chị bật cười sảng khoái.

Tôi cũng bật cười theo.

Chị lại càng hào hứng, qua gương chiếu hậu tiếp tục bắt chuyện với tôi:

“Đấy, yêu đương mà không có não là đáng sợ lắm… ơ này cô ơi, sao cô khóc rồi?”

Tôi đưa tay quệt nước mắt mà chẳng ngăn được, cố gắng cong môi lên gượng cười:

“Không… chị nói chuyện hài quá, em cười nhiều quá nên chảy nước mắt thôi…”

“Ha ha, khăn giấy ở sau ghế đấy, cô lấy mà dùng nhé.”

Tôi rút một tờ giấy, quay mặt nhìn ra cửa sổ… và vô tình thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong kính xe.

Một mái tóc đuôi ngựa rối bời, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đầy căm hận, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt loang đầy mặt.

Đó… còn là tôi sao?

Còn là Lục Thư từng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, giành giải nhất cuộc thi múa cấp tỉnh năm ấy không?

Còn là cô gái Lục Thư luôn tích cực, luôn hướng về phía mặt trời mà sống không?

Còn là Lục Thư từng đạt giải nhất kỹ năng sư phạm, được gọi là “ngôi sao tương lai” nữa không?

Tôi chợt bừng tỉnh.

Thì ra… lý do tôi không muốn ly hôn…

Người mà tôi không thể buông bỏ, thứ mà tôi cố chấp níu giữ…

Đã chẳng còn là Tô Khải nữa rồi.

Thứ tôi không buông bỏ được… không phải là Tô Khải, mà là tất cả những gì tôi đã hy sinh vì anh ấy.

Giống như Vương Bảo Xuyến vậy, chẳng phải vì cô ấy đã đánh đổi quá nhiều nên mới không cam lòng, nên mới không thể buông, nên mới cố chấp chờ đợi suốt mười tám năm để đòi một kết quả hay sao?

May mắn là… tôi chỉ mất sáu năm.

May thật… chỉ sáu năm.

14

Khi tôi trở về khu chung cư, từ xa đã thấy hai người họ đang ôm nhau dưới gốc cây.

Tiêu Tĩnh đỏ hoe mắt, còn Tô Khải thì dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt cô ta.

Giữa chốn đông người, họ vẫn quấn quýt hôn nhau không rời.

Ngay cả khi tôi bước lại gần, họ cũng chẳng phát hiện ra tôi.

Tiêu Tĩnh vừa hôn vừa khóc nức nở:
“Cô ta sắp tan làm rồi… em phải đi đúng không?”

Tô Khải im lặng một lúc, không trả lời. Chỉ cúi đầu, lại hôn cô ta một cách cuồng nhiệt hơn.

Tôi lặng lẽ nhìn họ. Dù cơ thể vẫn còn đau, lòng tôi lại bình thản đến lạ. Không còn nổi giận, không còn muốn tát, không còn muốn gào lên như hôm đó nữa.

Thậm chí… còn thấy buồn cười.

Buồn cười đến mức, tôi bỗng thấy mình giống hệt những “nữ phụ độc ác” trong tiểu thuyết ngôn tình, chính là kẻ đứng chắn giữa nam – nữ chính, ngăn cản tình yêu đẹp của họ.

Họ yêu nhau khổ sở như vậy… hóa ra là vì tôi.

Tô Khải của sáu năm trước, là người từng chớp mắt nhìn tôi với ánh mắt long lanh, sau khi bị tôi “định hôn trộm” thất bại, anh khẽ ép đầu tôi xuống, nhỏ giọng nói:
“Nhưng anh lại muốn…”

Tô Khải của sáu năm sau, là người xót xa ôm lấy một cô gái khác đang nhún nhường vì anh, và chẳng thèm dành cho tôi – người vừa mất con – lấy một ánh nhìn.

Từng ấy năm, tôi giữ khư khư không buông, rốt cuộc… là giữ cái gì?

Là nụ hôn đầu bất ngờ trong đêm mưa năm ấy.
Là những ngày cả hai thầm thương trộm nhớ đầy ngọt ngào.
Là ngày tuyết trắng phủ kín, tôi buông bỏ tất cả, chạy về bên anh.
Là khi anh từng nói với tôi: “Thư Thư, anh sẽ yêu em cả đời.”

Mà giờ đây, tất cả những ký ức đẹp đẽ đó… đều đã bị người ta hắt từng thùng sơn đỏ loang lổ lên, bôi bẩn đến chẳng thể nào gột rửa.

Ngẩng đầu lên, tôi không còn rơi nước mắt.

Đột nhiên nhận ra, chưa bao giờ việc hít thở lại nhẹ nhõm như lúc này.

Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rồi.

Cái gọi là buông bỏ, cái gọi là hết yêu…

Thật ra… chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

15

Tối hôm đó, tôi nói với Tô Khải rằng tôi muốn ly hôn.

Anh khựng lại một chút, kéo lỏng cà vạt, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn:

“Em thôi làm loạn được không?”

“Lúc trước chính em sống chết không chịu ly hôn, bây giờ lại muốn cái gì nữa đây?”

Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ đang cố kiếm cớ gây sự.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh hỏi:
“Anh không muốn ly hôn sao?”

Anh im lặng, không trả lời.

Tôi cố chịu cơn đau trong người, tiếp tục nói:
“Anh nỡ để cô ta mãi là kẻ thứ ba trong bóng tối à?”

Câu này hình như đã chọc trúng điểm yếu của anh.

“Được! Ly thì ly!” – Anh cười lạnh – “Em muốn ly thì anh còn mừng nữa là.”

“Nhưng Lục Thư…” – anh nhìn tôi, giọng không còn chút ấm áp nào –
“Em đừng hối hận đấy.”

Tôi hối hận ư?

Tôi đã hối hận đủ rồi.

Chỉ có điều, điều khiến tôi thấy lạ… là tôi luôn nghĩ, người muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này hơn cả tôi… chính là Tô Khải.

Vậy mà mấy hôm sau, khi tôi đưa đơn ly hôn cho anh ký, anh lại cứ chần chừ mãi không hạ bút.

“Em thật sự… đã suy nghĩ kỹ rồi?” – Anh ném bút xuống bàn, vẻ mặt bực bội.

Tôi gật đầu.

Tài sản giữa tôi và Tô Khải thật ra không phức tạp. Nhà và xe đều là tài sản trước hôn nhân của anh. Chúng tôi có một ít tiền tiết kiệm, tôi chỉ lấy một nửa phần đó.

Anh chẳng có lý do gì để không ký.

Thế mà… anh mất tận ba ngày mới ký xong.

Một tháng sau, sau khi giải quyết hết mọi chuyện rắc rối, tôi cùng anh đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

“Lục Thư…” – Đến lúc thật sự phải ký đơn, Tô Khải lại không còn cái vẻ căng thẳng như trước nữa, mà chỉ liên tục hỏi lại tôi –
“Em thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ly hôn rồi… chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa.”

“Em… thật sự muốn như vậy sao?” – Anh lặp lại.

Tự nhiên tôi thấy dáng vẻ đó của anh… buồn cười đến lạ.

Chắc trong đầu anh đang nghĩ tôi lại giở chiêu “lùi để tiến”, dùng chiêu bài ly hôn để giành lại anh từ tay Tiêu Tĩnh.

Cho nên khi tôi bất ngờ đồng ý, anh lại trở nên lo lắng, bất an.

Nhưng tôi thì… thật sự đã không còn yêu anh nữa rồi.
Tôi chỉ muốn rời đi.

Không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

16

Ngay ngày hôm sau khi làm xong thủ tục ly hôn, tôi rời khỏi thành phố ấy.

Hôm đó, tuyết rơi rất dày.

Tô Khải gọi điện cho tôi, nói muốn đưa tôi ra ga.

“Không cần đâu, em chỉ có một cái vali, là cái em mang theo ba năm trước khi đến đây. Một mình em xách được.”

Nhưng anh vẫn đến.

Tại ga tàu, tôi đứng đợi đến lượt kiểm vé, còn anh thì lặng lẽ đứng một bên.

Điện thoại anh đổ chuông nhiều lần, nhưng anh không bắt máy. Cuối cùng, anh tắt nguồn luôn.

Tôi nghĩ… với tư cách là người đã phản bội, giờ tôi chủ động ly hôn, để anh và Tiêu Tĩnh có thể ở bên nhau không rào cản, trong lòng anh chắc vẫn còn chút áy náy.

Việc tiễn tôi… có lẽ chỉ để khiến anh bớt cảm thấy tội lỗi mà thôi.

Khi đến lượt vào kiểm vé, tôi kéo vali bước lên. Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Tôi quay lại.

“Khi nào về đến nhà… nhắn cho anh một tiếng nhé.” – Anh nói khẽ.

Tôi lắc đầu, gỡ tay anh ra.

“Tô Khải, chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Từ giờ trở đi… coi như chưa từng quen biết.”

Nói xong, tôi quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Đứng trên sân ga, trong màn tuyết trắng xóa, mọi thứ như được đưa về vạch xuất phát.

Ba năm trước, tôi mang theo tình yêu đầy ắp và một trái tim can đảm, kéo theo chiếc vali, một mình đến nơi này.

Ba năm sau, cũng tại nhà ga ấy, tôi vứt bỏ tất cả tổn thương và nỗi không cam lòng, vẫn là một mình, rời đi.

Lần này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.