9

Tôi không đồng ý ly hôn.

Tôi không cam tâm.

Sau đó, Tiêu Tĩnh đến tận trường tìm tôi, nói là muốn nói chuyện.

“Chỉ có những người phụ nữ kém cỏi mới dựa vào hôn nhân để giữ đàn ông.” – cô ta nhìn tôi đầy khinh bỉ, “Cô làm vậy thấy có ý nghĩa gì không?”

Cô ta lấy điện thoại ra, mở một đoạn video từ camera an ninh.

“Cô Lục, cô nói xem, nếu học sinh của cô thấy cảnh cô tối đó như một bà điên ghen tuông, tụi nó sẽ nghĩ sao? Còn nếu nhà trường biết chuyện, họ sẽ nghĩ sao?

“Cô mau ly hôn đi, Tô Khải là đàn ông của tôi. Chúng tôi đã làm tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ trong lòng anh ấy chỉ có tôi, cô còn bám víu làm gì để tự làm khổ chính mình?”

“Cô không chịu ly hôn là vì cái gì? Vì anh ấy giàu, có sự nghiệp à?” – cô ta nhìn tôi đầy mỉa mai, “Nhưng làm người thì phải biết thân biết phận. Cô chỉ là một cô giáo tiểu học bình thường, người xứng với anh ấy là tôi.”

“Tôi thấy trường cô cũng nhiều thầy giáo lắm, cô kiếm một người đã ly hôn rồi sống một cuộc đời yên ổn, như thế không tốt hơn sao?”

“Thế giới của Tô Khải, cô theo không kịp nữa rồi.”

Hôm đó, cô ta nói rất nhiều, còn lấy đoạn video tôi tát cô ta hôm trước ra dọa tôi.

Còn tôi, từ đầu đến cuối không nói gì.

Cuối cùng, cô ta sốt ruột, hỏi tôi rốt cuộc muốn cái gì.

Tôi chỉ nói đúng một câu:

“Nếu cô có bản lĩnh, thì bảo anh ấy ly hôn với tôi đi.”

10

Sau đó, Tô Khải không về nhà nữa, tôi thì gọi điện cho anh ta hết lần này đến lần khác.

Anh ta chặn số tôi, tôi liền đến chờ ở cổng công ty.

Tôi như phát điên.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

Họ không muốn để tôi yên, thì ai cũng đừng mong được yên.

Tôi viết một bài dài như luận văn, in ra từng trang A4, dán dưới toà nhà công ty họ, phát tận tay từng người ra vào.

Cô ta muốn bôi nhọ tôi à?

Vậy thì tôi chơi trước.

Cô ta tưởng tôi rất sợ mất.

Nhưng thật ra, tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Ngay từ khoảnh khắc tôi cãi lời ba mẹ để theo Tô Khải, tôi đã đặt cược tất cả vào anh ta.

Thế mà, người anh ta chọn rời bỏ… lại là tôi.

11

Tiêu Tĩnh đã đánh giá quá thấp sự điên cuồng của tôi khi cố níu kéo cuộc hôn nhân này.

Cô ta chửi tôi là đồ điên.

Nhưng chẳng bao lâu, chuyện giữa cô ta và Tô Khải lan khắp công ty. Để giữ hình ảnh, công ty đã sa thải cô ta.

Chuyện này rồi cũng đến tai ba mẹ Tô Khải.

Hai bác là người rất truyền thống, sau khi biết chuyện thì cực kỳ tức giận.

Họ gọi cả tôi và Tô Khải về nhà, ngay trước mặt tôi, ba chồng tát anh một cái, còn mẹ chồng thì nói, nếu Tô Khải dám ly hôn, bà sẽ treo cổ tự vẫn.

Cuối cùng, Tô Khải đành nhượng bộ.

Anh chia tay với Tiêu Tĩnh, quay trở về gia đình.

Cuộc chiến giữa ba người chúng tôi, rốt cuộc tôi cũng là người chiến thắng.

Tối hôm đó, tôi và Tô Khải nói chuyện suốt cả đêm.

Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi mở từng bức ảnh ngày xưa cho anh xem, nói đến cuối cùng tôi khóc, anh cũng khóc.

Anh đỏ mắt xin lỗi tôi, ôm tôi thật chặt, nói: “Thư Thư, anh xin lỗi… mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”

Tôi khóc không ngừng, cũng bắt đầu tự trách bản thân vì những việc bốc đồng mình đã làm trước đây.

Tối đó, chúng tôi ôm nhau ngủ. Anh rất cố gắng, còn tôi thì hết lòng đáp lại.

Sau đêm đó, chúng tôi trải qua khoảng hai tháng yên ổn. Anh không còn tăng ca nhiều như trước, chúng tôi lại cùng nhau nấu ăn, cùng xem phim, cùng kể nhau nghe chuyện thường ngày, cùng về thăm ba mẹ anh.

Chúng tôi còn bàn nhau, tháng sau khi anh nghỉ phép, sẽ cùng nhau về thăm ba mẹ tôi.

Mọi thứ… tưởng chừng như đã trở lại như xưa.

Cho đến một đêm, khi anh đang tắm, điện thoại đặt trên bàn cứ sáng màn hình liên tục.

Tôi không kiềm được, cầm lên nghe máy.

Tên hiển thị là “L”. Vừa nhấn nghe, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tôi thoáng tò mò, nhưng ngay sau đó, một loạt tin nhắn được gửi đến:

“A Khải, ngày mai anh có thể đến nữa không? Em nhớ anh lắm…”

“Em ôm cái gối hôm qua anh nằm mà khóc mãi, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh… Em không muốn ngủ một mình, em khó chịu lắm… Tại sao rõ ràng là mình yêu nhau, mà lại không thể ở bên nhau?”

“Em đã nghĩ rất nhiều… rất nhiều… Em không cần danh phận gì cả, nhưng anh tuyệt đối không được rời bỏ em. Em yêu anh đến mức không thể thiếu anh được…”

“Công việc anh tìm cho em, em sẽ đi làm ngoan ngoãn. Em biết vì ba mẹ nên anh không thể ly hôn, mình cứ từ từ, cùng nhau vượt qua khó khăn này… được không anh?”

Từng câu đều là lời chân thật.

Từng chữ đều là tình yêu sâu đậm.

Khi Tô Khải bước ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn ngồi đờ đẫn, cầm chặt điện thoại trong tay.

Anh giật lấy điện thoại từ tay tôi, vội lướt mắt qua màn hình, rồi lên tiếng:
“Thư Thư…”

“Anh vẫn còn liên lạc với cô ta à?”

Tôi đứng bật dậy, không thể tin vào mắt mình, nhìn anh chằm chằm:
“Không chỉ liên lạc… anh còn tìm việc giúp cô ta? Anh còn ngủ với cô ta nữa đúng không?!”

“Em bình tĩnh đã…”

Bình tĩnh? Tôi sao có thể bình tĩnh nổi? Cơn giận vượt qua lý trí, tôi gần như hét lên trong tuyệt vọng:

“Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy?! Tô Khải, anh làm sao có thể?! Anh đã nói… chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu mà!”

Tô Khải để mặc tôi gào khóc phát tiết, sắc mặt anh ngày càng lạnh nhạt.

“Thư Thư, anh đã nói là anh sẽ không ly hôn với em.”

“Tiêu Tĩnh vẫn chưa thể chấp nhận mọi chuyện, anh sẽ từ từ giải quyết.”

“Thời gian này, anh cũng chẳng dễ chịu gì hơn em đâu.”

Anh nói:

“Đừng ép anh nữa… được không?”

12

Tối hôm đó, thật ra tôi định nói với anh một chuyện.

Tôi đã có thai.

Nhưng những cuộc gọi và tin nhắn của Tiêu Tĩnh đã khiến niềm vui ấy tan thành bong bóng, và cũng đẩy mối quan hệ giữa tôi và Tô Khải xuống tận đáy vực lần nữa.

Một tuần sau, có một học sinh trong trường không may ngã cầu thang, đầu chảy đầy máu.

Tôi tình cờ đi ngang qua, không kịp nghĩ ngợi gì, liền bế đứa bé chạy thẳng đến phòng y tế.

Buổi chiều hôm đó, bụng dưới tôi bắt đầu đau âm ỉ, rồi máu cũng bắt đầu chảy ra.

Tôi gọi cho Tô Khải hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng anh không nghe máy. Tôi đau đến mức gần như ngất xỉu, đồng nghiệp vội vàng đưa tôi vào bệnh viện.

Đứa bé… không giữ được.

Bác sĩ nói, vốn dĩ thai đã không ổn định, chất lượng phôi thai cũng không tốt… bị sảy như vậy, có lẽ cũng là chuyện nên xảy ra.

Nằm trên chiếc giường bệnh lạnh toát, tôi lại gọi cho Tô Khải.

Chuông reo rất lâu… nhưng vẫn không ai bắt máy.