5

Vậy là tôi và Tô Khải kết hôn.

Sau khi cưới, tôi làm giáo viên tiếng Anh ở một trường tiểu học, còn anh đi làm ở công ty.

Thời gian đầu, đúng là rất hạnh phúc.

Chúng tôi giống như bao cặp vợ chồng mới cưới khác: cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Ba tôi vẫn chưa nguôi giận, thậm chí còn không đến dự đám cưới.

Tôi buồn lắm, nhưng khi ấy tôi chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào của hôn nhân mới, nên vô tình bỏ qua rất nhiều điều.

Tôi cứ nghĩ, chờ khi có kỳ nghỉ dài, tôi sẽ đưa Tô Khải về nhà, để anh ấy nói chuyện đàng hoàng với ba, hứa hẹn tử tế… chắc chắn ba sẽ nguôi giận.

Nhưng Tô Khải thì lại ngày càng bận rộn. Không chỉ là tăng ca mỗi tối, mà cả cuối tuần hay ngày lễ, anh cũng thường xuyên phải làm thêm.

Tôi rất xót xa, khuyên anh đừng làm việc quá sức. Nhưng anh lại ôm tôi vào lòng, nói mình phải cố gắng.

“Anh muốn chứng minh với ba em rằng, Thư Thư chọn anh là đúng. Anh sẽ cho em một cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tị.”

6

Sự nghiệp của Tô Khải nhanh chóng bước vào giai đoạn thăng tiến thần tốc.

Chỉ trong hai năm, anh đã lên chức trưởng phòng.

Hai năm ấy, anh uống không biết bao nhiêu bữa rượu. Mỗi lần say mèm rồi nôn mửa, đều là tôi đứng bên cạnh lau dọn cho anh, vừa làm vừa đau lòng.

Trong buổi tiệc mừng anh được thăng chức tổng giám đốc, lần đầu tiên tôi gặp Tiêu Tĩnh.

Cô ta uốn tóc xoăn sóng lớn, trang điểm rất sắc sảo, tay cầm ly rượu bước đến trước mặt Tô Khải, nghiêng đầu mỉm cười chúc mừng anh.

Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an.

Tối hôm đó, về đến nhà tôi hỏi Tô Khải cô ta là ai.

Tô Khải khi đó đã hơi say, ôm lấy tôi hôn một cái rồi đáp: “Tiêu Tĩnh, đồng nghiệp trong phòng anh thôi.”

Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, anh đã ngủ mất rồi.

7

Nhưng Tiêu Tĩnh không phải là một đồng nghiệp bình thường.

Cô ta nhanh chóng xen vào cuộc sống của tôi và Tô Khải.

Những tin nhắn lúc nửa đêm, những cuộc gọi bất chợt, mùi nước hoa lạ trên áo sơ mi của anh.

Tất cả nhanh chóng trở thành lý do khiến tôi và Tô Khải cãi nhau liên tục.

Tôi không thể chịu đựng nổi sự khiêu khích quá lộ liễu của Tiêu Tĩnh, trong khi thời gian Tô Khải “tăng ca” cũng ngày một nhiều hơn.

Cho đến một đêm, tôi đợi đến tận mười một giờ mà anh vẫn chưa về.

Tôi gọi xe đến công ty anh, và đúng lúc đó, tôi thấy cô ta đang đứng trên bậc thềm, khoác tay anh, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Anh mau về đi,” cô ta cười dịu dàng, giọng còn pha chút nũng nịu, “Không thì lát nữa lại bị tra tấn bằng hàng chục cuộc gọi liên tục nữa đó~”

Tô Khải cười gượng bất đắc dĩ.

“Đợi cô ấy ngủ rồi anh về.”

Tối hôm đó, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tôi lao tới, đẩy Tô Khải ra, rồi tát Tiêu Tĩnh một cái.

Tô Khải tối đó đã nói gì nhỉ?

Đúng rồi, anh ta nói:

“Lục Thư, em như thế này, chẳng khác gì một người đàn bà chanh chua.”

8

Từ sau tối hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Tô Khải rơi xuống mức đóng băng.

Chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào, cho đến nửa tháng sau, anh ta đặt bản thỏa thuận ly hôn lên trước mặt tôi.

Tôi chưa từng thấy anh lạnh lùng đến như vậy.

Anh nói với tôi, anh đã thật lòng yêu Tiêu Tĩnh.

Anh biết ngoại tình là sai, nhưng khi tình yêu đến, anh không thể kiềm chế được bản thân.

Tôi chết lặng nhìn anh.

“Tình yêu?” – tôi lặp lại lời anh, trong đầu như có gì đó sụp đổ hoàn toàn.

“Anh và cô ta là tình yêu… Vậy còn em thì sao?”

Anh im lặng rất lâu, chỉ nói một câu:

“Chúng ta ly hôn đi.”