Không ngờ, tôi lại trở thành đồng nghiệp với chồng cũ.
Dù gì thì… mới ba tháng trước thôi, chúng tôi vừa chấm dứt cuộc hôn nhân ba năm đầy mệt mỏi và dày vò.
1
Hôm đó, tin tức về tổng giám đốc mới lan nhanh khắp văn phòng, cả khu làm việc rộn ràng bàn tán.
“Hiếm lắm mới có một tổng giám đốc trẻ như vậy đấy.”
“Nhìn ảnh thì đẹp trai thật luôn…”
“Ơ?” – Tiểu Trịnh ngồi bàn bên ghé sang, nhìn bức ảnh giới thiệu Tô Khải trên mạng nội bộ của tôi rồi hỏi, “Tổng giám đốc mới chưa tới 30, đã lập gia đình chưa nhỉ?”
“Lập rồi, cũng ly dị rồi.”
“Hả?”
Tôi tắt trang giới thiệu, thản nhiên nói: “Nhưng anh ấy có bạn gái rồi, chắc sắp cưới, hoặc cũng có thể đã tái hôn rồi cũng nên.”
Tiểu Trịnh tròn mắt: “Sao cậu biết?”
Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Đoán thôi, nhìn tướng mạo là biết.”
Thực ra không phải đoán.
Tất cả những gì tôi nói… đều là sự thật.
Bởi vì vợ cũ của Tô Khải — chính là tôi.
2
Tôi và Tô Khải có thể được xem là hình mẫu điển hình của “trai tài gái sắc nhưng kết cục lại là oan gia”.
Chúng tôi là cựu sinh viên của một trường sư phạm, anh ấy lớn hơn tôi một khóa, coi như là đàn anh.
Có những người, dù đi đến đâu cũng luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn — Tô Khải chính là một người như vậy.
Tính ra, là tôi đơn phương anh ấy trước.
Nhưng người thích anh ấy quá nhiều, lúc đó tôi lại chẳng có chút tự tin nào, chỉ dám lặng lẽ xem anh như “idol”, không dám tỏ tình.
Cũng sợ bị từ chối, càng sợ sau đó đến làm bạn cũng không thể.
Cho đến mùa hè năm ấy, chúng tôi cùng tham gia dạy học tình nguyện ở vùng núi. Điều kiện ăn ở ở đó không tốt lắm, một đêm nọ, chỗ tôi ở bị dột nước. Giáo viên dẫn đoàn đưa tôi đến một phòng học trống, bảo tôi ở tạm đó chờ sửa xong mái mới quay về.
Khi tôi đến, mới phát hiện trong phòng học đã có người.
Là Tô Khải.
Chắc anh ấy cũng được thầy giáo đưa đến đây để tránh mưa tạm. Không biết do mệt quá hay vì lý do gì, anh ấy lại gục đầu ngủ luôn trên chiếc bàn học nhỏ xíu ấy.
Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra, nhìn gương mặt khi ngủ của anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong lớp không bật đèn, bên ngoài là tiếng mưa rào rào, trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng to gan, một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu.
Tôi từ từ nghiêng người, tiến sát lại gần mặt anh.
Ngay lúc chóp mũi gần như chạm vào nhau, bên ngoài vang lên một tiếng sét lớn.
Tôi giật mình tỉnh lại, bị tiếng sét đánh thức khỏi cơn mê, trong lòng tự giễu bản thân bị sắc đẹp làm cho lú lẫn. Vừa định ngồi dậy, thì đầu tôi đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại.
Tô Khải từ từ mở mắt, nhìn tôi đang luống cuống hoảng hốt, cất giọng chậm rãi:
“Lục Thư, vừa rồi em định…”
“Định làm gì?”
“Em không định làm gì hết, em không có nghĩ gì hết!” Bị bắt quả tang tại trận, mặt tôi đỏ bừng lên, cố vùng ra khỏi tay anh.
Nhưng anh lại không buông. Chỉ cong mắt cười, rồi bất ngờ cúi xuống… hôn tôi.
Tôi sững người, đến cả phản ứng cũng quên mất.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ.
“Nhưng anh muốn.” – Anh nói.
3
Vậy là tôi và Tô Khải bắt đầu quen nhau.
Anh là một người bạn trai rất tốt.
Chúng tôi yêu nhau ba năm thời đại học, từng lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ cùng ở lại thành phố nơi mình học để làm việc và sống.
Nhưng sau đó, anh lại bất ngờ nhận được lời mời từ một công ty danh tiếng ở quê nhà.
Anh vốn không hứng thú với việc làm giáo viên, đây là công việc mơ ước mà anh luôn muốn có.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh nắm tay tôi, hỏi liệu tôi có thể cùng anh về quê không.
Quê của Tô Khải cách xa quê tôi, không có tàu cao tốc đi thẳng, phải ngồi tàu hoả hơn 20 tiếng mới tới nơi.
Ba mẹ tôi phản đối dữ dội việc tôi theo anh về quê. Ba tôi vì chuyện đó mà giận tôi đến mấy lần.
Mẹ gọi điện, tha thiết khuyên tôi:
“Con gái, ba mẹ không muốn con đi lấy chồng xa là vì bên đó không có ai là người nhà mình cả. Lỡ sau này con bị ức hiếp thì biết tìm ai? Ai sẽ đứng về phía con? Thậm chí con còn không có chỗ để quay về…”
Nhưng khi đó, tôi yêu Tô Khải đến mù quáng, không nghe lọt tai bất kỳ lời nào.
Tôi nói với mẹ, Tô Khải sẽ không bao giờ để tôi bị tổn thương.
Thế nhưng sau cùng, người làm tổn thương tôi sâu nhất… lại chính là anh ấy.
4
Như thể bị che mắt bởi lớp mỡ heo, dù ba tôi đã giận đến mức nói: “Nếu con nhất quyết gả đi, thì sau này đừng quay về cái nhà này nữa”, tôi vẫn cố chấp, vừa tốt nghiệp xong đã theo Tô Khải về quê anh ấy.
Tối đó trời đổ tuyết, anh ra ga đón tôi.
Tôi mặc chiếc áo khoác lông dày cộp, lao vào lòng anh, mắt đỏ hoe nói: “Em đến rồi.”
Anh cũng đỏ mắt, ôm lấy mặt tôi hôn lấy hôn để.
Tối hôm đó, tôi nằm trong vòng tay anh, khẽ nói: “Ba mẹ đều giận em rồi. Ba còn nói nếu em đi thì xem như đoạn tuyệt quan hệ. Em chỉ còn mỗi anh thôi.”
Anh siết chặt vòng tay ôm tôi.
Anh nói: “Thư Thư, mình kết hôn đi.”
“Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”