Chương 5
Tôi khẽ cười lạnh, nhìn cô ta bằng ánh mắt băng giá.
“Tôi nợ ngân hàng, thì liên quan gì tới cô? Việc cô cần làm bây giờ là thanh toán thiệt hại do các người gây ra mới đúng.”
Giang Từ cũng chạy tới, vẻ mặt sốt ruột hỏi chuyện gì xảy ra.
Lưu Vân thì thầm vào tai hắn vài câu, sắc mặt Giang Từ lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn tôi đầy ghê tởm.
“Lục Xuân, bình thường cô đã ham hư vinh, giờ lại còn nợ nần không trả, bị ngân hàng liệt vào danh sách đen. Mau trả tiền ngay đi!”
Tôi cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Giang Từ.
“Giang Từ, anh là cái thá gì mà có tư cách lên giọng với tôi?”
Mọi người xung quanh thấy có chuyện liền kéo lại bu đông.
Giang Từ mặt mũi nhòe nước, vô cùng bẽ bàng.
“Lục Xuân, cô nợ mà không trả lại còn dám lớn tiếng? Cô không biết xấu hổ à?”
Tôi liếc hắn một cái, chẳng buồn nói thêm.
Giang Từ lại nhìn tôi với vẻ đe dọa:
“Lục Xuân, nếu cô trả nợ ngay, chuyện trước đây tôi sẽ bỏ qua.
Còn không thì chia tay!
Tôi không thể quen một con nợ bị ngân hàng đưa vào danh sách đen.
Hơn nữa, công ty cũng sẽ đuổi việc cô – không thể vì một mình cô mà làm ảnh hưởng danh tiếng cả công ty.”
Tôi trừng mắt nhìn Giang Từ.
Chết rồi – hôm nay mải mua quà sinh nhật cho mẹ, tôi quên nộp đơn xin nghỉ việc.
Giang Từ thấy tôi im lặng, tưởng tôi sợ, liền đắc ý lên mặt.
“Lục Xuân, tôi cho cô ba phút, mau trả hết nợ ngân hàng đi!”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Không có tiền. Tôi cũng không muốn trả. Còn về chia tay – từ hôm nay, tôi, Lục Xuân, là người chủ động nói chia tay. Còn công ty? Tôi từ chức.”
Giang Từ sững người, như thể không thể tin nổi lời đe dọa của hắn lại vô dụng với tôi.
Lưu Vân vội vàng túm lấy tay tôi:
“Chị Xuân Xuân! Đừng nóng nảy mà! Chị và anh Giang Từ quen nhau lâu như vậy, chị nỡ lòng nào chia tay sao?”
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:
“Một tên rác rưởi như thế, giữ làm gì? Cô thích thì tôi tặng luôn đấy.”
Khuôn mặt Lưu Vân thoáng chốc trở nên vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.
“Chị Xuân Xuân, chị làm ở công ty bao năm, vất vả lắm mới ngồi lên chức tổng giám đốc, giờ mà bỏ đi thì chẳng phải uổng công bao năm sao?
Với lại bao năm nay chị làm việc giỏi như thế, thưởng và hoa hồng nhiều như vậy, ba triệu tệ chắc chắn chị có khả năng trả. Sao lại không chịu trả nợ chứ?”
Một đồng nghiệp bên cạnh mất kiên nhẫn chen vào:
“Vân Vân, cô quan tâm cô ta làm gì nữa?
Cô ta nợ tiền không trả, bị ngân hàng đưa vào danh sách đen, chẳng mấy mà bị cảnh sát gọi lên thôi.
Đến lúc đó có tiền án thì cũng là đáng đời, tự chuốc lấy.”
“Lục Xuân, bình thường cô làm việc nghiêm túc như thế, thành tích lại xuất sắc, sao có thể không lấy ra nổi ba triệu chứ?
Cô chắc chắn là cố tình rồi.
Tự làm tự chịu thôi, đến lúc hối hận thì muộn rồi.”
Nghe những lời đó, tôi chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm để tâm.
“Ồ, trước đó tôi vừa sang Hồng Kông chơi ở sòng bạc hai ngày, tiền tôi thua hết rồi, giờ đến một xu cũng không còn.”
Đám đồng nghiệp nghe xong thì tức sôi máu.
“Lục Xuân, có tiền thì không chịu rủ bọn tôi đi chơi, lại lén đi đánh bạc ở Hồng Kông, thua là đáng đời!”
Có người còn kéo tay Lưu Vân:
“Vân Vân, đừng lãng phí thời gian với cô ta nữa.
Mau thanh toán rồi mình đi chỗ khác chơi, nhìn thấy Lục Xuân là tôi thấy ngứa mắt rồi.”
Nhưng Lưu Vân lại bất ngờ hất tay người kia ra, mặt đầy vẻ chính nghĩa nhìn tôi:
“Em không thể nhìn chị Xuân Xuân cứ thế lún sâu vào sai lầm được.”
Tôi hơi nheo mắt, không rõ Lưu Vân lại muốn giở trò gì.
Ngay sau đó, cô ta ghé tai Giang Từ thì thầm vài câu.
Chỉ một giây sau, sắc mặt Giang Từ lập tức trở nên khó chịu, quay sang tôi với vẻ bực bội.
“Lục Xuân, Vân Vân là người tốt bụng, không đành lòng thấy cô hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì một bước sai.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/toi-tro-thanh-con-no-tin-dung-ca-cong-ty-chua-kip-hoang-mang-thi-thuc-tap-sinh-da-hoang-loan/chuong-6