Đúng lúc đó, các đồng nghiệp khác cũng bu lại, vây quanh tôi.

“Lục Xuân, cô cố tình đúng không?”

“Lục Xuân, sao cô cứ ám lấy bọn tôi mãi vậy? Tâm địa ác độc như thế.”

“Vân Vân tốt bụng mời chúng tôi đi chơi, vậy mà cô cứ muốn phá hoại. Cô không chịu nổi khi thấy người khác vui vẻ sao?”

Đột nhiên, có người túm tóc tôi, ấn tôi xuống sàn nhà.

Một người khác thì cầm lọ nước hoa trên quầy xịt thẳng vào mắt tôi. Trong nháy mắt, mắt tôi bỏng rát như lửa đốt.

Một đồng nghiệp nữa tháo đôi giày đang thử, đè mạnh lên mặt tôi.

“Lục Xuân, nếu không nhờ Vân Vân, cả đời này cô còn chẳng dám đụng đến đồ hiệu đâu. Hôm nay xem như để cô mở mang tầm mắt.”

Cô nhân viên bán hàng bên cạnh vội vàng can:

“Mấy món này đều là hàng không thử, nếu tháo bao bì rồi là phải mua đấy ạ.”

Giang Từ lại cười nhạo.

“Đúng là bọn nghèo nàn, không biết gì. Chút đồ này mà thôi, Vân Vân chỉ cần phẩy tay một cái là đủ mua cả cửa hàng các cô rồi.”

Vừa nói xong, Giang Từ cố ý hất một bình hoa bên cạnh rơi trúng người tôi.

“Lục Xuân, còn không mau xin lỗi Vân Vân?”

Tôi gắng sức đứng dậy, mạnh mẽ đẩy ngã Giang Từ.

“Tôi không sai, việc gì phải xin lỗi!”

Các đồng nghiệp không chút do dự, vớ lấy bất cứ thứ gì trên quầy rồi ném về phía tôi.

Cảnh tượng trong cửa hàng trở nên hỗn loạn. Nhân viên bán hàng cố gắng ngăn lại nhưng cũng bị xô ngã xuống sàn.

“Mấy người gấp gì? Có phải không trả tiền đâu.”

Quản lý cửa hàng lập tức mang máy cà thẻ ra.

“Vậy phiền mấy vị thanh toán giúp tổng thiệt hại hiện tại trong cửa hàng, hơn tám trăm vạn tệ. Nếu không, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”

Mọi người lập tức khựng lại.

“Cái loại không biết điều, đáng đời mới bán được ít hàng. Vân Vân, trả tiền đi, mình qua chỗ khác.”

Lưu Vân lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên máy cà thẻ.

Vài giây sau, máy phát ra tiếng “bíp” cùng thông báo: Số dư không đủ, thanh toán thất bại.

Lưu Vân cau mày nhìn nhân viên.

“Chắc là máy cà thẻ của mấy người bị hỏng rồi.”

Một đồng nghiệp khác cũng xen vào:

“Còn không mau lấy máy khác ra đi? Bọn tôi còn bận lắm, không rảnh đứng đây cãi nhau với mấy người.”

Quản lý gật đầu ra hiệu cho nhân viên đi lấy máy khác.

Lưu Vân sốt ruột quẹt thẻ lần nữa.

Lại một tiếng “bíp”, và vẫn là: Số dư không đủ, thanh toán thất bại.

Lúc này đến lượt Giang Từ cũng nổi điên, đập mạnh tay lên bàn:

“Mấy người cố tình lấy máy hỏng ra chơi chúng tôi đúng không?”

Sắc mặt quản lý cửa hàng lạnh hẳn, hừ lạnh một tiếng vì tức, rồi lấy thẻ cá nhân từ ví ra, quẹt vào máy.

Vài giây sau, âm thanh quen thuộc vang lên: Thanh toán thành công.

Quản lý lạnh lùng nhìn Giang Từ và Lưu Vân.

“Máy không có vấn đề, là trong thẻ của cô này không đủ tiền.”

Lưu Vân khẽ nhíu mày, rồi lục túi lấy ra một chiếc thẻ khác…

Tiếng máy quẹt thẻ lại vang lên: “Số dư không đủ, thanh toán thất bại.”

Ánh mắt Lưu Vân bắt đầu hoảng loạn, nhìn về phía tôi đầy căng thẳng.

Các đồng nghiệp xung quanh cũng luống cuống hỏi dồn:

“Vân Vân, sao lại thế? Sao không quẹt được vậy?”

“Vân Vân, có khi nào cậu lấy nhầm thẻ không? Trong túi còn thẻ nào khác không? Thử lại xem.”

Lưu Vân siết chặt túi xách trong tay, miễn cưỡng nói:

“Chờ mình chút, mình đi gọi điện hỏi xem có chuyện gì.”

Cô ta cầm điện thoại chạy ra một góc.

Vài phút sau, Lưu Vân mặt mày tái mét chạy lại, lao thẳng tới trước mặt tôi.

“Chị Xuân Xuân! Chị cố tình đúng không?

Tại sao chị lại bị ngân hàng đưa vào danh sách đen? Mau trả tiền cho ngân hàng đi!”

You cannot copy content of this page