Chương 3
Lưu Vân nhìn những người đang chen lấn phía trước, ánh mắt thoáng qua chút chán ghét, nhưng gương mặt vẫn tươi cười ngọt ngào.
Cuối buổi chiều, đột nhiên tôi đau bụng dữ dội. Tôi đi vào nhà vệ sinh, rồi quay lại chỗ ngồi, cầm lấy túi chuẩn bị tan ca.
Tay tôi khựng lại, có điều gì đó không đúng.
Tôi nhớ lúc nãy vì vội nên túi xách vẫn để mở, chưa kéo khóa. Vậy mà bây giờ đã được kéo gọn gàng lại.
Tôi lập tức mở túi ra kiểm tra, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chứng minh thư vẫn nằm trong ngăn nhỏ, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Từ đi ngang qua, thấy động tác của tôi thì bật cười nhạt.
“Lục Xuân, cô bị hoang tưởng à?”
Tôi liếc hắn một cái, chẳng buồn phản ứng, đeo túi lên vai rồi quay lưng bỏ đi.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có cuộc gọi đến.
Đầu dây bên kia là giọng nữ, là nhân viên ngân hàng.
Cô ấy nói rằng khoản vay ba triệu tệ tôi mượn nửa năm trước vẫn chưa trả, hiện đã quá hạn một tháng.
Tôi mở lịch sử tin nhắn lên xem mới chợt nhớ ra: năm ngoái, em họ tôi gặp chuyện gấp nên mượn tôi ba triệu.
Lúc đó tôi vừa cãi nhau với bố mẹ vì Giang Từ, bị họ phong tỏa tài khoản, nên tôi mới vay ngân hàng rồi chuyển khoản cho em họ.
Sau đó vì quá bận công việc nên tôi quên mất chuyện trả nợ.
Tôi chuẩn bị hoàn tiền thì nhân viên ngân hàng lại nói:
“Cô Lục, nếu cô tiếp tục chậm thanh toán, cô sẽ bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng, tất cả khoản vay tại 5 ngân hàng lớn sẽ bị đóng băng và ngừng cấp vốn.”
Nghe đến đó, tay tôi khựng lại, một ý nghĩ bỗng lóe lên.
“Xin lỗi, bây giờ tôi không đủ tiền trả đâu. Cô cứ đóng băng toàn bộ tài khoản của tôi đi.”
Nói xong, tôi lập tức chặn số của nhân viên ngân hàng.
Đến lúc này, tôi mới thực sự nhẹ nhõm.
Giờ thì dù Lưu Vân có lấy được chứng minh thư của tôi, cũng chẳng thể vay tiền được nữa rồi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ quản gia.
“Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật phu nhân, cô không về thăm bà ấy sao? Cả năm qua, phu nhân lúc nào cũng nhớ cô.”
Tôi nhìn tờ lịch treo trên tường, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, và kể từ lúc cãi nhau với bố mẹ vì Giang Từ, tôi đã hơn một năm không về nhà.
Nghĩ đến việc bản thân vì một tên khốn như Giang Từ mà khiến bố mẹ đau lòng suốt cả năm trời, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.
“Chú Lý, cháu biết rồi, ngày mai cháu sẽ về.”
Cúp máy, tôi quyết định đến trung tâm thương mại thuộc tập đoàn nhà mình để mua quà sinh nhật cho mẹ.
Tới nơi, tôi vào thẳng một cửa hàng đồ hiệu.
Vừa nhìn thấy mẫu túi mới ra mắt, tôi định với tay lấy thì một cánh tay khác đã nhanh hơn.
Ngẩng đầu nhìn lên – là Giang Từ và Lưu Vân.
Giang Từ đưa chiếc túi cho Lưu Vân.
“Vân Vân, đây là mẫu mới của Hermes, chỉ có duy nhất một chiếc. Rất hợp với khí chất của em.”
Lưu Vân nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Em thấy chị Xuân Xuân cũng thích chiếc túi này, hay là để chị ấy lấy nhé?”
Giang Từ liếc tôi, cười nhạt một tiếng:
“Ôi chà, quản lý Lục của chúng ta cũng chịu đến đây sao? Không phải chị bảo không đến à?
Thế này nhé, chỉ cần chị quỳ xuống xin lỗi Vân Vân, bọn tôi sẽ cho chị đi mua sắm cùng. Thế nào?”
Tôi chẳng buồn để tâm đến hắn, liếc qua rồi quay lưng bước sang khu khác.
Giang Từ đột nhiên túm lấy tôi, mạnh tay xô ngã tôi xuống đất.
“Lục Xuân, cô còn giả vờ cái gì? Nếu không có Vân Vân, thì ở đây tùy tiện một cái túi cũng đủ ngốn ba tháng lương của cô rồi.
Tôi cho cô cơ hội là nể mặt cô đấy, đừng có được voi đòi tiên.”
Tôi ôm lấy cơ thể đang đau nhức vì cú ngã, vung tay tát thẳng vào mặt Giang Từ một cái.
Giang Từ trợn tròn mắt, sững sờ.
“Lục Xuân, cô dám đánh tôi?”
Lưu Vân đột nhiên òa khóc.
“Chị Xuân Xuân, em biết em sai rồi… Em sẽ không rủ mọi người đi chơi nữa đâu…”