Tôi cố tình chặn hết các cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng, thẻ ngân hàng bị đóng băng, trở thành “con nợ mất tín dụng”.

Nhưng tôi thì không gấp—thực tập sinh thì ngược lại, sốt ruột đến phát điên.

Kiếp trước, vào lễ hội mua sắm 618, thực tập sinh đã dùng thông tin cá nhân của tôi vay tiền, bao nguyên một buổi mua sắm hoành tráng cho toàn thể nhân viên công ty.

Kết quả là tôi gánh một khoản nợ lên đến hàng chục triệu tệ. Khi tôi tìm cô ta đòi tiền, cô ta lại tỏ vẻ oan ức lao vào lòng bạn trai tôi.

“Chị Xuân Xuân, cho dù em có tiền đi nữa, chị cũng không thể tùy tiện vu khống em như vậy được mà.”

Bạn trai tôi còn lớn tiếng mắng tôi:

“Lục Xuân, cô vì hám hư vinh mà đi vay tiền mua đồ xa xỉ, giờ còn muốn đổ oan cho cô ấy phải trả nợ thay cô, sao cô có thể độc ác đến vậy?”

Tôi và thực tập sinh tranh cãi, bị đẩy ngã xuống cầu thang, chết một cách đau đớn.

Bạn trai tôi cùng đồng nghiệp công ty còn đồng loạt làm chứng giả, nói tôi tự mình ngã xuống cầu thang.

Lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng ngày mà thực tập sinh rủ cả công ty đi mua sắm.

“Ngày mai là 618 rồi, để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua, em đã xin nghỉ một ngày với anh Giang Từ, sẽ dẫn cả công ty đến trung tâm thương mại mua sắm thỏa thích, tất cả em bao!”

Nghe thấy lời quen thuộc của Lưu Vân, tôi nhìn đồng hồ trên tường, lập tức nhận ra mình đã trọng sinh.

Ngay sau đó, Lưu Vân kéo tay tôi lại.

“Chị Xuân Xuân, trung tâm thương mại đó nếu làm thẻ thành viên mới thì được giảm 10%, chị cho em mượn chứng minh thư chút nhé?”

Toàn thân tôi chợt run lên, nỗi đau khi bị đẩy ngã chết kiếp trước lại ùa về.

Cũng chính ngày hôm đó ở kiếp trước, Lưu Vân lấy lý do làm thẻ mới có giảm giá để mượn chứng minh thư của tôi, rồi vay mười triệu nhân danh tôi để bao trọn cuộc mua sắm cho cả công ty.

Tôi chỉ nhận ra khi bị người ta đến tận nhà đòi nợ.

Khi tôi tìm cô ta đòi lại tiền, cô ta lại làm bộ làm tịch lao vào lòng bạn trai tôi – Giang Từ.

“Chị Xuân Xuân, cho dù em có tiền đi nữa, chị cũng không thể tùy tiện vu khống em như vậy được mà.”

Giang Từ lập tức lớn tiếng mắng:

“Lục Xuân, cô vì hám hư vinh mà đi vay tiền mua đồ xa xỉ, giờ còn định vu oan cho Vân Vân trả thay, sao cô có thể ác độc đến mức đó?”

Tôi và Lưu Vân lời qua tiếng lại, bị cô ta đẩy xuống cầu thang, chết tức tưởi.

Giang Từ và toàn bộ đồng nghiệp đều làm chứng giả nói tôi tự ngã.

Nghĩ lại nỗi đau kiếp trước, tôi nghiến chặt răng đầy căm hận.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Giang Từ đã giật lấy túi xách của tôi, lôi chứng minh thư ra đưa cho Lưu Vân.

Tôi hoàn hồn lại, lập tức giật lại giấy tờ từ tay Lưu Vân.

“Giang Từ, ai cho anh động vào chứng minh thư của tôi?”

Nghe tôi nói vậy, Giang Từ cau mày đầy khó chịu nhìn tôi.

“Lục Xuân, cô lại phát điên gì nữa đây? Vân Vân định làm thẻ thành viên để ngày mai dẫn mọi người đi mua sắm, cô mau đưa chứng minh thư cho Vân Vân, đừng làm lỡ chuyện của mọi người.”

Lưu Vân lại nắm tay tôi, mỉm cười nói:Đ,ọc, fu.I, tại. vivutruyen2/,net để, ủng. hộ. tác, giả !

“Chị Xuân Xuân, làm thẻ xong thì điểm tích lũy tiêu dùng sẽ về tài khoản chị hết, chị có thể đổi lấy đồ dùng sinh hoạt sau này.”

Giang Từ đặt tay lên vai Lưu Vân, ánh mắt đầy dịu dàng cưng chiều:

“Vân Vân, em thật là người tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”

Giang Từ nhìn tôi đầy khó chịu.

“Lục Xuân, giá mà em được một nửa sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Vân Vân thì tốt rồi.

Vân Vân lúc nào cũng nghĩ cho em, vậy mà em cứ liên tục làm tổn thương con bé. Mau đưa chứng minh thư cho Vân Vân, còn phải xin lỗi nó nữa.”

Nghe đến đây, tôi bật cười vì tức giận.

“Không cần đâu, lòng tốt của hai người để dành cho người khác đi, tôi chịu không nổi.”

Lời vừa dứt, Giang Từ liền nổi điên, chộp lấy tập hồ sơ trên bàn ném mạnh vào đầu tôi.

“Lục Xuân, tôi thấy em cố tình gây sự với Vân Vân thì có! Con bé cái gì cũng nghĩ cho em, muốn tốt cho em, mà em lại chẳng biết điều.

Mau xin lỗi Vân Vân, không thì chia tay! Tôi ghét nhất loại phụ nữ nhỏ nhen, ghen tuông như em!”

You cannot copy content of this page