Lục Kim Phượng run bắn cả người, chưa kịp mở miệng đã thấy tôi kéo tay một nhân viên tàu vừa đi ngang qua.

“Anh ơi, chị này chiếm chỗ ngồi của tôi, còn làm đổ sữa ngọt lên ghế, rồi còn đánh người nữa, anh nhìn mà xem!”

Tôi cố ý nói to để cả toa tàu nghe thấy, chỉ tay vào hai chiếc ghế sau lưng cô ta.

Nhân viên tàu nhìn Lục Kim Phượng, giọng mất kiên nhẫn:

“Chuyện này là do chị gây ra, chị định xử lý thế nào?”

Tết đến, tàu đông nghẹt người, ngay cả nhân viên tàu cũng khó mà chen nổi.

Nên khi gặp mấy chuyện rắc rối thế này, họ cũng chẳng có mấy kiên nhẫn.

Lục Kim Phượng sợ gã đàn ông, giờ lại thêm cả nhân viên tàu, suýt chút nữa là ngất tại chỗ.

“Tôi… tôi… tôi…”

Gã đàn ông vung tay — chát! — tát cô ta một cái trời giáng. Khóe miệng cô ta lập tức rỉ máu, trông vô cùng thê thảm.

Lục Kim Phượng nước mắt như mưa:

“Xin lỗi, xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”

“Tôi không nên chiếm ghế, là tôi sai, tôi đáng chết. Tôi sẽ đền bù hết mọi thứ.”

“Tôi lấy quần áo trong túi ra trải lên ghế cho mọi người ngồi.”

Nói rồi, Lục Kim Phượng sụt sùi lục lọi trong túi, lấy ra mấy bộ đồ trẻ con, tay run rẩy nói:

“Đây là quần áo tôi mua cho con gái nhỏ mặc Tết. Tôi trải lên ghế cho mọi người ngồi, tôi thì sao cũng được, ngồi đâu cũng được mà.”

Cô ta vừa nói vừa bước ra lối đi, rồi bất ngờ loạng choạng như thể không đứng vững.

Nhìn cảnh đó, ai còn dám ngồi lên đồ của con cô ta nữa?

Người phụ nữ này mưu mô thật sự, dù trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể nghĩ ra cách khiến người khác khó xử.

Nhân viên tàu thở dài:

“Thôi, hai người tự thương lượng đi, miễn đừng gây chuyện là được.”

Rồi anh ta rời đi, tiếp tục kiểm tra ở toa khác.

Gã to con chẳng nói gì, lát sau thì ngồi luôn xuống mấy bộ quần áo trẻ em, tựa vào cửa sổ như không có chuyện gì.

Lục Kim Phượng run rẩy đưa tay về phía tôi:

“Chỗ này trả lại cho cô, vật về chủ cũ.”

Chỗ này là nơi bị đổ nhiều sữa ngọt nhất, lại còn bị trải thêm hai bộ quần áo mới của trẻ con.

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán.

“Nhìn cô gái trẻ này có vẻ còn là sinh viên, sinh viên mà đi bắt nạt một người mẹ sao?”

“Quần áo trẻ con dễ thương thế kia, vậy mà cô ta cũng nỡ ngồi lên được à?”

“Nhìn mặt thì có vẻ cũng không phải người tốt đẹp gì, chắc cũng đủ độc ác để ngồi lên quần áo con nít, đáng bị nguyền rủa.”

Họ chẳng nói gì đến gã to con, vì hắn trông dữ tợn, không ai dám đụng tới. Còn tôi thì trẻ, yếu, dễ bị công kích.

Đúng là “chọn quả mềm mà bóp”.

Lục Kim Phượng nước mắt lưng tròng, nhưng khi nhìn tôi thì ánh mắt sáng rực, như thể chắc chắn tôi sẽ không dám ngồi.

“Lý Kiều Mai, ngồi đi, đây vốn là chỗ của cô mà, sao còn đứng đó? Hay là cô nghĩ tôi sai à?”

Tôi im lặng vài giây, không nói một lời, liền cầm mấy bộ đồ trẻ con của Lục Kim Phượng lên.

Rồi lấy từ túi mình ra một chiếc chăn lông nhỏ, trải lên ghế và bình tĩnh ngồi xuống.

“Xin lỗi nhé, tôi ngồi rồi. Tôi không đụng vào đồ của con chị đâu, tôi lót chăn của tôi.”

Khóe miệng Lục Kim Phượng giật nhẹ, rõ ràng cô ta không ngờ tôi lại ra chiêu này. Cô ta tức tối nhưng chẳng làm gì được.

“…Tùy cô vậy.”

Tôi khẽ nhếch môi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không khí trong toa tàu kín mít, khó ngủ nổi. Chuyến tàu dài khiến tôi đau đầu, chóng mặt.

Ngồi được hai tiếng thì người tôi bắt đầu phù nhẹ, nên tôi định ra ngoài đi lại một chút và ghé qua nhà vệ sinh.

Tôi không nghĩ nhiều, liền đứng dậy, duỗi chân tay rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại chỗ ngồi…

Trùng hợp làm sao, Lục Kim Phượng lại đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc chăn lông của tôi, còn ngáy như sấm.

Tôi vừa định gọi cô ta dậy thì mấy người phía trước đã bắt đầu lao nhao.

“Cô ấy lớn tuổi rồi, lại là mẹ, để cho người ta ngủ chút đi. Nhìn cô ấy mệt mỏi thế kia cơ mà.”

“Ra ngoài làm ăn, phải có chút tình người chứ. Cô còn trẻ, sau này cũng sẽ có lúc cần người giúp thôi.”

Ánh mắt bọn họ dán chặt vào tôi, như thể chỉ cần tôi lên tiếng gọi dậy là họ sẽ lập tức nhào vào mắng chửi không thương tiếc.

Thật đúng là lòng người hiểm ác, chỉ biết xét theo cảm tính, không cần biết đúng sai.

Bỗng có một bác gái ngồi gần đó không nhịn được nữa, kéo tay tôi khẽ nói:

“Lại đây ngồi, tôi nhường cho cô một chút.”

Bác gái cũng ngồi sát lối đi, cố gắng nhích sang bên để tôi có chỗ ngồi.

Tôi thấy ấm lòng, vội cảm ơn:

“Không sao đâu ạ, cháu có chỗ ngồi của mình rồi.”

Đã có ghế riêng, thì không cần phải phiền người khác.

Tôi lạnh lùng nhìn về phía mấy người kia, giọng dửng dưng:

“Chẳng phải các người cũng có chỗ ngồi sao? Nếu thấy thương chị ta thế, sao không nhường ghế của mình đi? Lúc chị ta đứng nửa tiếng đồng hồ, tôi chẳng thấy ai mời ngồi dù chỉ một chút.”

Cả đám người kia im bặt, mặt mày lúng túng khó coi.

Thì ra chỉ biết lên mặt với người khác, còn mình thì không dám hi sinh một chút nào.