Người đồng hương chỉ mua vé đứng, lúc lên tàu, cô ta cố tình ngồi vào chỗ của tôi, không hề có ý định nhường lại.
Tôi mềm lòng đề nghị thay phiên nhau ngồi mỗi người hai tiếng, cố gắng chịu đựng đến khi về đến nhà.
Thế nhưng sau khi chiếm chỗ của tôi, cô ta lập tức ngủ ngon lành, không hề nhúc nhích để đổi chỗ như đã hứa.
Tôi mệt đến phát điên, tức giận nói:
“Chỗ này là của tôi, chị chỉ mua vé đứng, làm ơn nhớ rõ là tôi đã nhường cho chị.”
Người đồng hương cười khẩy, khinh khỉnh đáp:
“Cô còn trẻ thế mà cũng tranh chỗ với một người trung niên như tôi à? Không thấy xấu hổ sao?”
Dưới sự ngang ngược chiếm chỗ của cô ta và sĩ diện không dám làm to chuyện của tôi, tôi đã đứng suốt 30 tiếng đồng hồ.
Lúc bước xuống tàu, hai chân tôi run rẩy như ngâm nước, cả người rã rời không thể kiểm soát được.
Cô ta vừa ngáp vừa cười nhạo tôi yếu ớt.
Sau đó, cô ta còn dùng tay đẩy tôi ra để chen lên phía trước.
Tôi loạng choạng, chân kẹt vào khe giữa tàu và đường ray, vùng vẫy không thể đứng dậy nổi.
Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đã quay lại khoảnh khắc hai chúng tôi cùng lên tàu.
Lần này, để giành lại chỗ ngồi, tôi trở thành “bà chằn” hung dữ nhất toa tàu…
1
“Lý Kiều Mai, vé của tôi là vé đứng, phải đứng suốt 30 tiếng, tôi sợ mình chịu không nổi.”
Đồng hương Lục Kim Phượng lại một lần nữa kéo tay áo tôi khi lên tàu, ánh mắt đáng thương, như đang khẩn cầu điều gì đó.
“Tức là chị muốn sao đây?” Lúc đó người đông như nêm, trước mặt tôi còn nhiều người chưa xếp xong hành lý.
Tôi có thời gian đôi co với cô ta, lần gặp lại này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng không để cô ta chiếm được chút lợi nào.
“Hay là thế này đi? Vé của cô là ghế ngồi, tụi mình là đồng hương, cùng nhau về quê ăn Tết thì chăm sóc lẫn nhau một chút. Hai người thay nhau ngồi mỗi người hai tiếng được không?”
Cô ta giơ hai ngón tay ra, ra sức lấy lòng tôi chỉ để xin được ngồi chỗ.
Kiếp trước, khi cô ta nói vậy, tôi đã không chút do dự mà đồng ý.
Tôi nghĩ rằng người đi làm ăn xa đều vất vả như nhau, cô ta lại lớn hơn tôi hai chục tuổi, nên tôi mới mềm lòng nhường ghế cho cô ta.
Nào ngờ, một khi ngồi xuống rồi thì cô ta chẳng buồn đứng dậy nữa.
Qua bảy tám tiếng, tôi không nhịn được nhắc nhở:
“Lục Kim Phượng, giờ có thể đổi tôi ngồi một lát được không? Tôi thật sự mệt quá, đứng lâu quá chân tê rần luôn rồi.”
Cô ta ngẩng mặt tái nhợt lên nhìn tôi, tỏ vẻ tội nghiệp:
“Xin lỗi nhé, không phải tôi không muốn nhường, chỉ là tôi cũng mệt quá, nên cho tôi ngồi thêm đi.”
Lúc đó tôi tức điên lên, nhưng vì ngại, không dám to tiếng, sợ mất mặt giữa đám đông.
Thế là sau đó tôi đành cắn răng đứng suốt 30 tiếng giữa biển người chật chội, khổ sở vô cùng.
Đến lúc xuống tàu, tôi còn phải vịn mới đi nổi.
Lục Kim Phượng thô lỗ gạt tay tôi đang bám vào cửa tàu:
“Sao đi lâu thế? Giới trẻ đúng là yếu ớt làm quá!”
Tôi lảo đảo, một chân kẹt giữa tàu và đường ray.
Lúc đó tàu bất ngờ chuyển bánh, lướt qua người tôi mà không một ai để ý…
Cảm giác tuyệt vọng kiếp trước khiến huyết mạch tôi đảo lộn, ngực nghẹn đầy căm phẫn.
“Không được, không được, không được, không được…”
Tôi lặp đi lặp lại câu “không được”, thái độ cực kỳ kiên quyết.
Lúc này, những người phía trước cuối cùng cũng sắp xếp xong hành lý.
Ai nấy đều tìm được chỗ ngồi, tôi cũng tìm được chỗ của mình và để hành lý lên kệ.
Nhưng chỉ một giây sau, Lục Kim Phượng đã ngồi vào chỗ tôi.
Chúng tôi ngồi hàng ghế đôi, chỗ tôi nằm phía ngoài lối đi, cô ta liền nhanh tay chiếm chỗ.
“Lý Kiều Mai, cho tôi ngồi chỗ này một lát được không? Lát nữa tôi nhường lại cho cô.”
Cô ta vừa nói, vừa thản nhiên ngồi xuống chỗ tôi, không hề có ý định đứng dậy.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn trò, một phút sau, tôi phì cười.
“Không được, chỗ này tôi muốn ngồi, không nhường đâu.”
Tôi vung tay như đuổi ruồi, làm một động tác đầy dứt khoát.
Lục Kim Phượng tròn mắt không thể tin nổi:
“Gì cơ? Không cho tôi ngồi à? Dù chỉ một lát cũng không được sao?”
Cô ta dường như nghĩ tôi vẫn là con bé sợ mất mặt, sợ đám đông, luôn chịu đựng để không làm xấu hổ bản thân.
Dù có thiệt thòi, cô ta cũng chắc tôi sẽ không dám lên tiếng đòi quyền lợi nơi đông người.
Vậy nên khi tôi trả lời với giọng điệu như vậy, cô ta chỉ biết sững người vì không thể tin nổi.
Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. May mắn là sau khi trọng sinh, tôi không còn cái tính nhu nhược như trước nữa.
“Đúng vậy, một lát cũng không được. Đây là chỗ tôi mua vé, là ghế của tôi. Phải hiểu rõ là chị chỉ có vé đứng.”
Tôi lớn tiếng nhắc nhở để cô ta nhận ra rằng tôi đã khác, không còn là cô gái trẻ dễ bị thao túng như kiếp trước.
“Nhưng mà chân tôi đau… Tôi không cố ý chiếm chỗ của cô đâu. Tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là tôi lớn tuổi rồi, chân thường xuyên đau, cho tôi ngồi một chút, hai tiếng thôi. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô đấy.”
Cô ta đưa tay như muốn cúi lạy tôi, ánh mắt đầy buồn bã, giọng nói thì khẩn cầu tha thiết.
Nhìn qua thì có vẻ thành thật.
Nhưng chính một người như vậy lại giấu bên trong tâm địa độc ác đến không ngờ.
Tôi bình tĩnh nhưng kiên quyết nói:
“Không cần xin xỏ gì cả, vì tôi sẽ không đồng ý. Cũng không cần nhờ vả, vì tôi sẽ từ chối. Nên chị đứng dậy đi, trên tàu còn biết bao nhiêu người không có chỗ ngồi. Tôi dù còn trẻ, nhưng cũng không thể đứng mãi được.”
“Vả lại, chị không phải mẹ tôi, chân chị đau thì có liên quan gì đến tôi? Đâu phải lỗi của tôi, sao lại bắt tôi phải nhường chị? Ok?”
Không nhiều lời nữa, đời này tôi không cần chút sĩ diện đáng thương đó.
Biết cô ta không dễ gì đứng dậy, tôi vội chen một chút vào mép ngoài ghế, chiếm lại chút không gian cho mình.
Lục Kim Phượng như phát điên, gào lên:
“Lý Kiều Mai, cô chen vào làm tôi khó chịu quá!”
“Tức thì đứng dậy đi, trả chỗ cho tôi!” – tôi nói với âm lượng vừa phải, nhưng đủ lớn để cả toa tàu nghe thấy.
Dáng vẻ thản nhiên của tôi khiến Lục Kim Phượng càng không tin nổi những gì mình đang nghe.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi như gặp ma:
“Cô là sinh viên đại học mà không biết xấu hổ à? Sao lại làm loạn nơi công cộng? Không sợ trong toa có bạn học nhận ra à?”
Cô ta lại tính chơi bài sĩ diện, đánh vào điểm yếu của tôi như trước kia.
Nhưng lần này, cô ta không biết rằng, cái gọi là sĩ diện ấy giờ chẳng còn giá trị gì với tôi.
“Là sinh viên thì không được quyền đòi lại lợi ích của mình à? Chị à, mời chị đứng lên, trả chỗ lại cho tôi.”
Cô ta cố dùng sức đẩy, tôi cũng dồn sức ép ngược lại. Kết quả là cô ta mất đà bật dậy.
Tôi lập tức chớp thời cơ, chui vào ngồi xuống, thảnh thơi như không, còn nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Lục Kim Phượng không nói lời nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh băng. Tôi có cảm giác ánh nhìn đó rất có ẩn ý — chắc chắn cô ta đang toan tính gì đó.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, một luồng lạnh ẩm ướt thấm qua quần khiến tôi dựng hết tóc gáy.
Tôi lập tức bật dậy, quay lại nhìn chỗ ngồi của mình — một mảng lớn đã bị ướt sũng.
Kiếp trước không có chuyện này.
Nên đây chắc chắn là trò quỷ của Lục Kim Phượng.