Bà Lâm trợn to mắt, hết nhìn nó rồi quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy nghi ngờ:
“Chẳng lẽ… đây là con của đại thiếu gia nhà họ Cố?”
Với tuổi của tôi, căn bản không thể có một đứa trẻ lớn chừng này. Bà ta nghi ngờ như vậy, đủ thấy từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tôi.
Hóa ra, tất cả những năm tháng tôi tận tụy lấy lòng họ… chẳng khác nào một trò cười.
Ông bà Lâm nhìn nhau, rồi quyết định tạm thời rút lui, tránh làm mất lòng nhà họ Cố.
Lâm Phong đau đớn lồm cồm bò dậy, còn không quên châm chọc:
“Thảo nào thiếu gia nhà họ Cố cưng chiều mày như thế. Hóa ra mày đã sinh cho hắn một đứa con lớn thế này. Nói gì mà được nhà họ Cố tài trợ từ cấp hai, hóa ra là lấy thân để đổi—”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã giáng cho hắn một cái tát trời giáng, đánh cho nửa khuôn mặt sưng vù.
Tôi rụt bàn tay tê rần lại, trừng mắt nhìn hắn:
“Anh có còn mặt mũi mà mở miệng nói vậy không? Chỉ vì một câu vớ vẩn của thầy bói là tôi khắc tinh nhà họ Lâm, các người liền vứt tôi ở quê, sống không bằng con chó. Nếu không có nhà họ Cố giúp đỡ, đừng nói đến chuyện học hành, tôi đã chết từ lâu rồi. Nhà họ Cố là ân nhân của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai trong các người bôi nhọ!”
Nhà họ Cố là một gia tộc tốt. Theo tôi biết, chỉ riêng khóa tôi đã có hàng trăm người được họ tài trợ. Ân tình ấy, chúng tôi luôn ghi nhớ.
Ông Lâm chẳng hề thấy hổ thẹn, ngược lại còn vênh váo phản bác:
“Nếu không phải mày khắc chúng tao, sao chúng tao lại bỏ mày ở quê? Sự thật chứng minh, mày đúng là khắc tinh nhà họ Lâm.”
“Tốt thôi. Vậy bây giờ đến tìm tôi làm gì? Nếu tôi khắc các người, thì biến càng xa càng tốt.” Tôi không hề nhún nhường, đáp trả thẳng thừng.
Bất ngờ, bà Lâm bật khóc:
“Hóa ra trong lòng mày luôn hận chúng tao. Nhưng làm cha mẹ, nào có ai không thương con? Năm đó làm ăn thất bại, dù có rước mày về, chúng tao cũng chẳng lo nổi. Thà để mày ở quê, ít nhất còn được sống tự do hơn một chút…”
Bà Lâm tức giận, xông đến đẩy tôi một cái:
“Nó đã quỳ xuống cầu xin rồi, mày không những không giúp còn đá nó? Mày còn xứng làm chị sao? Có đứa con gái vong ân như mày, tao đúng là xui tám kiếp!”
Tôi không nói thêm, giáng thẳng một cái tát.
Cái tát khiến bà ta sững người.
Ngày trước, chỉ cần bà ta liếc mắt, tôi đã đoán được phải làm gì, ngoan ngoãn nghe theo như một con chó trung thành.
Trong mắt bà ta, cho dù tôi có cứng miệng, chỉ cần bỏ chút thời gian, tôi rồi cũng sẽ quay về làm “đứa con gái ngoan ngoãn” như trước.
Nhưng cái tát vừa rồi khiến bà ta nhận ra: người con gái từng bị sai khiến nay đã thay đổi.
Cô ta không còn yêu thương họ nữa.
Chuyện đến mức này, nói thêm cũng vô ích, cuối cùng họ tức tối rời đi.
Khi bóng dáng họ khuất dần, lớp vỏ mạnh mẽ tôi gắng gượng giữ liền sụp đổ, cơ thể mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
Lý An An vội ném gậy bóng chày, lao tới đỡ tôi, gần như bế tôi về nhà.
Trong sân, nó rót nước cho tôi, còn vỗ lưng, ánh mắt đầy lo lắng.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nó chắc chắn đều nghe thấy.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi quyết định nói ra:
“Thật ra… mẹ không phải mẹ ruột của con…”
“Con không cần biết! Mẹ chính là mẹ của con. Dù có thế nào đi nữa, mẹ cũng là mẹ con. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con.”
Nó lập tức cắt ngang.
Tôi sững người, sống mũi cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thì ra, trong lòng nó, tôi là người mẹ tuyệt vời nhất.
Tôi vừa khóc vừa cười. Nó thì vừa lau nước mắt cho tôi, vừa ranh mãnh mặc cả:
“Vậy… tối nay con khỏi làm bài tập được không?”
“Không được! Đề toán hồi chiều con còn chưa làm xong. Cho con thêm một tiếng, nếu vẫn chưa xong, tối nay làm gấp đôi.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-thay-chi-song-not-phan-con-lai/chuong-6