Tôi không phải đứa trẻ bị thất lạc, cũng chẳng phải mồ côi. Tôi có cha mẹ. Nhưng năm đó, nghe lời thầy bói nói tôi khắc gia đình, cộng thêm lúc ấy họ làm ăn thua lỗ, họ liền đổ hết tội lên đầu tôi, vứt tôi ở nông thôn.

Cuộc sống khốn khổ cứ thế trôi qua, đến cấp hai, tôi được nhà họ Cố tài trợ. Khi điều kiện khá hơn, tôi quyết tâm học hành, thi đỗ đại học trọng điểm.

Trong thời gian học đại học, Cố Viêm đề nghị tôi làm tình nhân bí mật của anh ta. Tôi vừa mang ơn, vừa có chút ngưỡng mộ, nên đã đồng ý.

Cố Viêm đối xử với tôi không tệ, nhưng cũng thường nhắc nhở tôi đừng mơ mộng, anh ta sẽ không cưới tôi, tôi phải biết thân phận. Tôi luôn giữ đúng bổn phận, không vượt quá giới hạn.

Chính vì vậy, anh ta đưa tôi theo dự nhiều sự kiện, và cũng nhờ thế mà nhà họ Lâm mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Họ khóc lóc nói muốn bù đắp, làm bộ ăn năn mà nhận tôi về.

Tôi lại ngu ngốc tin vào những lời giả dối đó.

Kết quả là, trong khi hưởng thụ sự lấy lòng của tôi, họ lại xúi giục tôi trộm hợp đồng từ tay Cố Viêm.

Tôi từ chối, họ liền đem tình thân ra ép buộc. Dù vậy, tôi vẫn không làm.

Nhà họ Cố là ân nhân của tôi, tôi không thể phản bội.

Thế là nhà họ Lâm cho tôi một “bài học nhớ đời”.

Lâm San San, em gái ruột của tôi, chỉ kém tôi một tuổi, nhưng lại là bảo bối trong lòng cả nhà. Để dằn mặt tôi, nó cố tình gây sự, còn đập vỡ hộp nhạc mà Cố Viêm tặng. Trong hộp nhạc vỡ rơi ra một chiếc nhẫn, bị nó cướp đi.

Trong cơn tức giận, tôi rút dao dọa nó, buộc nó trả nhẫn lại.

Nó lại đắc ý, cố tình nuốt trọn chiếc nhẫn vào bụng chó, nhìn tôi tức đến run rẩy.
4

Tôi tức đến cực điểm, lao thẳng về phía nó. Lâm San San cười nham hiểm, cố tình nhào tới. Chờ tôi kịp phản ứng, con dao trong tay đã cắm vào bụng nó.

Tiếng hét thảm thiết lập tức kéo cả nhà họ Lâm ùa đến.

Ông bà Lâm gào ầm lên, chửi tôi là đồ cầm thú, đến cả em ruột cũng dám giết.

Lâm Phong thì tung một cú đá, làm gãy luôn một chiếc xương sườn của tôi.

Ngay cả ông nội — người duy nhất từng đối xử với tôi dễ chịu hơn chút ít — cũng mắng tôi độc ác.

Ngày hôm ấy, tôi gần như sụp đổ.

Họ kiện tôi tội cố ý giết người.

Khi biết chuyện chiếc nhẫn, Cố Viêm nổi giận đùng đùng. Đó là chiếc nhẫn mà “bạch nguyệt quang” để lại cho anh, anh tìm suốt bao năm không thấy, giờ lại nghi ngờ tôi giấu đi. Lần đầu tiên, anh không đứng ra giúp tôi.

Tôi bị tuyên án năm năm tù. Trong trại giam, tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết.

Nếu không nhờ người chị lớn ấy hết lần này đến lần khác cứu tôi, chắc tôi chẳng còn mạng để đứng đây.

Những ký ức bị chôn vùi lại ập về, khiến tôi run rẩy đến mức gần như gãy vụn.

Lâm Phong thấy vậy thì cau mày khó chịu:
“Lại bày trò gì nữa đây?”

Ngay sau đó, hắn bị một cây gậy bóng chày quật ngã.

Lý An An đứng đó, siết chặt gậy trong tay, ánh mắt đầy lửa giận:
“Ai cho mày động vào mẹ tao? Biến ngay cho khuất mắt.”

Âm thanh ấy lập tức kéo tôi về hiện tại. Tôi đâu phải kẻ không còn gì cả — tôi vẫn có con gái. Chỉ là, con gái tôi hơi… dữ dằn, do chính tay tôi nuôi dạy.

Ông bà Lâm thấy con trai bị đánh, tức tối mắng An An:
“Con ranh ở đâu ra? Đây là chuyện nhà chúng tao, không liên quan đến mày!”

Lý An An chẳng hề sợ hãi, chửi lại ngay:
“Đồ già mất nết! Đây là mẹ tao, còn dám mở miệng chửi nữa, tao phang chết tại chỗ.”