Tôi quyết định giữ lại chút thể diện cho nó:
“Đi rửa tay, ăn cơm. Lần sau tái phạm, mẹ phạt viết ba lần bài ngữ văn.”
An An làm nũng nhào vào người tôi. Mới năm năm thôi, con bé bé bỏng từng rúc trong ngực tôi, giờ đã thành đứa con gái cao lớn, suýt làm tôi ngã nhào.
Tôi đưa cho nó một đề toán:
“Làm xong rồi mới được ăn.”
Nó “oa” lên giả vờ khóc.
Tôi làm ngơ.
Hàng xóm đi ngang, thấy nó giả vờ khóc thì cười trêu:
“Lại bị điểm 0 à? Mẹ con còn hiền đó, chứ là tôi thì khỏi bước chân vào nhà.”
“Bởi vậy cô không phải mẹ con.” Lý An An bĩu môi đáp.
Hàng xóm chẳng chấp, phe phẩy quạt nan rồi đi tiếp.
Tôi gõ quạt lên đầu nó:
“Cái đồ hỗn! Mau viết, không xong thì mẹ tuyệt đối không mềm lòng.”
An An kêu thảm một tiếng, cúi đầu làm bài.
Ngoài cửa, chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại ba chiếc xe đen.
Khi tôi mang rác ra ngoài, vừa hay đối diện với người bước xuống xe.
3
Dù đã năm năm trôi qua, khi nhìn thấy những người này, lửa giận trong lòng tôi vẫn bùng lên dữ dội.
Nhưng tôi không thể xúc động nữa, tôi còn có con gái.
Tôi nghiến răng nuốt xuống, giả vờ như không nhìn thấy.
“Ra tù sớm như vậy, sao không nói với chúng tôi? Còn trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, biến mất năm năm liền. Em định để chúng tôi sống trong day dứt sao?”
Người lên tiếng là Lâm Phong, anh trai ruột của tôi.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta, không nói lời nào.
“Chính vì em bỏ đi, ông nội mới không thể nhìn thấy em lần cuối, mang theo nỗi oán hận mà chết. Vì em đi tù, San San bị trầm cảm nặng, giờ hở chút là ngất xỉu. Ba mẹ thì khóc đến mù cả mắt, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”
Nghe xong, cơn giận mà tôi cố kìm nén bỗng chốc bùng phát:
“Năm đó, cả nhà các người vu oan tôi mưu sát, giờ còn dám nói là nhớ tôi? Những lời này mà cũng thốt ra được, anh không thấy xấu hổ sao?”
“Chẳng lẽ chúng tôi nói sai? Nếu không phải em cầm dao đâm San San, sao chúng tôi lại đẩy em vào tù? Nhát dao đó suýt lấy mạng nó, thế mà nhiều năm qua em chẳng có chút hối hận nào.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi còn mang theo thất vọng.
“Rõ ràng là nó tự lao vào lưỡi dao của tôi…”
Lời biện giải theo bản năng nhanh chóng bị tôi nuốt lại. Tôi cứng rắn nói:
“Muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ máu mủ với các người rồi.”
Tôi quay người bỏ đi.
Lâm Phong chộp lấy cổ tay tôi:
“Em phải về cùng chúng ta. Từ khi em biến mất, đại thiếu gia nhà họ Cố vẫn luôn nhắm vào chúng ta. Hắn là đàn ông của em, chắc chắn em có cách khiến hắn buông tha cho nhà họ Lâm.”
Thì ra bọn họ tìm tôi là có mục đích — muốn tôi thuyết phục Cố Viêm.
Tôi hất mạnh tay ra:
“Liên quan gì đến tôi? Dù các người có chết sạch, tôi cũng không nhúng tay.”
Ba mẹ tôi, vốn ngồi trong xe chờ tôi tự hạ mình đến chào hỏi, nghe vậy thì không chịu nổi nữa, lập tức bước xuống, trừng mắt nhìn tôi.
“Lương tâm mày bị chó gặm rồi sao? Nhìn gia đình mình sụp đổ mà dửng dưng. Biết vậy, năm xưa tao tuyệt đối không nên rước mày về!”
Nhìn gương mặt họ, tôi bỗng ngẩn người, như quay về quá khứ.
Tôi và Lý An An thật ra rất giống nhau — từ nhỏ phải ăn nhờ ở đậu, sống như kẻ ăn mày. Nhưng nó còn may mắn hơn tôi, ít ra nó có một người mẹ thật lòng yêu thương nó. Còn tôi thì không.