Thoáng cái, năm năm trôi qua.
Ở một thị trấn nhỏ bình thường, chúng tôi dần bám rễ, tôi làm lại hộ khẩu mới cho con bé, cho nó một cái tên mới — Lý An An, theo họ chị cả.
Năm năm qua, tôi nuôi nấng An An rất tốt. Đôi bàn tay từng nứt nẻ giờ gần như đã lành, tính cách cũng trở nên lạc quan, vui vẻ hơn, và hòa nhập vào môi trường mới.
Nhưng theo đó, mâu thuẫn mới lại xuất hiện. Nó học quá kém, lại chẳng có tự giác, chỉ cần tôi hỏi nhiều một chút về chuyện học hành, nó liền dỗi, im lặng không chịu nói chuyện.
Tôi chưa từng làm cha mẹ, nhưng tôi từng làm một đứa trẻ, tôi biết trẻ con cần sự quản lý, nếu không sẽ càng buông thả.
Thế là tôi đặt cho nó những mục tiêu học tập, hoàn thành một mục tiêu sẽ có phần thưởng.
Dù vậy, nó vẫn không thể làm được.
Tôi thật sự đau đầu.
Thấy điểm tổng bảy môn chưa tới ba trăm, tôi quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với nó, không ngờ nó lại… trốn học.
2
Thầy giáo nghiêm giọng nói với tôi:
“Bạn học Lý An An ở trường bắt nạt bạn cùng bàn. Tôi chỉ mới nhắc nhở vài câu, nó đã bỏ học. Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói đến chuyện học cấp ba, nhân cách nó cũng sẽ có vấn đề.”
Lời thầy có hơi nặng, nhưng cũng không phải không có lý. Hai năm nay, tôi rõ ràng cảm nhận được An An bước vào tuổi nổi loạn, chỉ sợ nó sẽ đi sai đường.
Nghĩ vậy, tôi quyết định đi tìm.
Suốt một buổi chiều, tôi lần theo đường, cuối cùng tìm thấy nó ở bên bờ biển.
Nó đã học đòi hút thuốc, bên cạnh còn có ba bốn tên nhóc tóc vàng hoe. Một trong số đó chẳng biết nói gì, An An liền quăng điếu thuốc, xông lên đánh nhau.
Tôi nhíu mày, lặng lẽ đứng yên nhìn, muốn xem bộ mặt thật của nó.
Không ngờ chỉ một mình, nó lại đánh gục được một tên tóc vàng. Nhưng khuôn mặt cũng bị trầy xước.
Phát hiện khóe miệng bị đánh sưng tím, Lý An An rút gương soi, thấy một mảng bầm đen thì tức giận giẫm thêm một cú vào người dưới đất:
“Mày dám đánh vào mặt tao à? Về nhà bị mẹ tao thấy thì tao bị lải nhải cả tối rồi còn gì!”
Một thằng nhóc đi theo vội đưa cho nó cây kem que.
Nó cầm lấy, áp lên khóe miệng, rồi mắng cả đám:
“Đồ bỏ đi! Tao cảnh cáo tụi mày, còn dám bắt nạt bạn cùng bàn của tao nữa, tao đánh chết. Nó không có cha mẹ đã đủ tội nghiệp rồi, tụi mày còn bắt nạt, lần sau tao lấy đầu thuốc lá chọc nát chỗ hiểm của tụi mày!”
Mấy thằng nhóc nghe xong, sợ run lập tức gật đầu cam đoan không dám tái phạm. Lúc ấy nó mới tha cho.
Một tiếng hô, trừ thằng nhóc theo hầu, cả bọn tản đi hết.
“Ê, mày nói xem, tao bôi cái gì… phấn nền ấy, che đi, liệu mẹ tao có nhận ra không?” Lý An An hỏi thằng nhóc kia.
Thằng đó đáp:
“Chắc chị tao có, để tao lén lấy cho mày dùng.”
An An lập tức đá một phát vào mông nó:
“Ăn trộm cái gì? Sao không mở miệng xin?”
Thằng bé uất ức:
“Chị tao còn dữ hơn mày. Biết tao động vào đồ trang điểm của bả, bả cào nát mặt tao luôn.”
An An trợn mắt:
“Vô dụng! Thôi khỏi, cùng lắm nói tao tự ngã.”
“Nhưng mẹ mày thông minh thế, chắc chắn không tin.”
An An chán nản:
“Thôi kệ, để mẹ tao lải nhải đi.”
Tôi dắt xe đạp, lặng lẽ quay đi.
Đến bảy giờ tối.
Lý An An lén lút từ ngoài về.
Vừa bước vào nhà, đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức. Nó nuốt nước miếng, định gọi tôi, nhưng vừa hé miệng thì kéo trúng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tôi bưng đồ ăn ra, giả vờ không thấy vết bầm trên miệng nó, hỏi:
“Chiều nay con trốn học phải không? Thầy gọi điện cho mẹ rồi.”
An An đã chuẩn bị sẵn lý do:
“Con… con đột nhiên đau bụng, đi phòng khám. Không kịp báo với thầy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
Ánh mắt này khiến tôi giật mình — nó lại cao lên rồi, thậm chí đã vượt qua tôi.