Nhìn ba món mặn một món canh trước mặt, tôi không có chuyện gì cũng cố tìm chuyện để nói:
“Thì ra anh biết nấu ăn.”
Phó Ngôn Chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Vừa mới học.”
“Tại sao lại muốn học?”
“Sợ không tìm được đối tượng.”
“……”
Tôi ho hai tiếng: “Không đến mức đó đâu nhỉ?”
Phó Ngôn Chỉ ngước mắt: “Chẳng phải em nói sao?”
Được anh nhắc như vậy, tôi nhớ ra rồi.
Khẩu vị của tôi và Phó Ngạn Hy khác nhau rất nhiều.
Có một lần chúng tôi ăn cơm cùng Phó Ngôn Chỉ.
Phó Ngạn Hy nói: “Nhan Nhan, em đừng suốt ngày vẽ nữa, học nấu ăn đi.”
Tôi không cần nghĩ đã trả lời:
“Sao anh không học? Đàn ông không biết nấu cơm thì chẳng ai thèm đâu.”
Phó Ngạn Hy không để trong lòng.
Không ngờ Phó Ngôn Chỉ lại nhớ.
Tôi chân thành khen: “Anh cả, anh nấu ăn thật sự ngon lắm.”
Khóe môi Phó Ngôn Chỉ hơi cong lên: “Em thích là được.”
Tôi càng buồn hơn.
Tôi và Phó Ngạn Hy đã chia tay.
Sau này tôi còn được ăn cơm Phó Ngôn Chỉ nấu không?
Anh ngước mắt nhìn tôi, thản nhiên nói:
“Nhan Nhan, sau này gọi thẳng tên anh đi.”
“Phó Ngôn Chỉ?”
“Ừm.”
13
Tối hôm đó trời đổ mưa lớn.
Tôi ngủ lại biệt thự của Phó Ngôn Chỉ.
Bước chân tôi dừng trước một bức tranh trên hành lang.
Biển hoa rực rỡ.
Một nhóm thiếu niên mặc đồng phục đang chạy.
Phó Ngôn Chỉ dừng bên cạnh tôi: “Thích à?”
Tôi chỉ vào bức tranh hỏi anh:
“Sao bức này lại ở chỗ anh?”
“Lần trước nhìn thấy ở chỗ Ngạn Hy, cảm thấy khá đẹp nên hỏi xin nó, sao vậy?”
Tôi hơi ngượng ngùng.
“Bức này…… là em vẽ.”
Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi.
“Vậy em rất giỏi.”
Giọng anh vô cùng chân thành.
Tôi không nhịn được bật cười.
Ban đêm tôi mãi không ngủ được.
Nhắn tin cầu cứu Vưu Vưu.
“Anh ấy có phải đang thả thính tớ không?”
Vưu Vưu khó xử: “Không chắc, quan sát thêm đi.”
“Chẳng phải anh ấy nổi tiếng không gần nữ sắc sao? Bên cạnh đến muỗi cái còn chẳng có.”
Tôi im lặng đặt điện thoại xuống.
Ngủ.
Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi.
14
Sáng hôm sau, Phó Ngôn Chỉ tới gõ cửa.
Tôi mở cửa nhìn thấy anh, lập tức tỉnh hẳn.
Trên người tôi vẫn đang mặc áo sơ mi của anh.
Chất vải trơn mượt, độ rủ rất đẹp, nhưng không che được đôi chân trắng nõn.
Thế này mà gặp người được sao?!
Vẻ mặt Phó Ngôn Chỉ không chút gợn sóng, giọng trầm hơn bình thường:
“Quần áo của em sấy khô rồi.”
Tôi vội nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
“Anh, anh đang nói chuyện với ai vậy?”
Phó Ngạn Hy đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang.
Tôi sợ đến mức lập tức đóng cửa lại.
Cũng không biết anh ta có nhìn thấy tôi không.
Dù sao tôi cũng không muốn gặp anh ta.
“Anh dẫn phụ nữ về à? Chân đẹp đấy.”
Cách một cánh cửa, tôi nghe thấy giọng Phó Ngạn Hy đầy trêu chọc.
Ngay sau đó là tiếng quát mang theo cảnh cáo của Phó Ngôn Chỉ: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng.”
Phó Ngạn Hy dường như phát hiện ra điều gì.
“Chẳng lẽ cô ấy là chị dâu tương lai của em?”
Anh ta gõ cửa, chân thành xin lỗi tôi:
“Xin lỗi nhé, chị dâu.”
Tôi tựa lưng vào cửa, không lên tiếng.
Phó Ngôn Chỉ cũng không so đo với anh ta, hỏi:
“Em với Bạch Vi là thế nào? Anh nghe nói hai người đang sống chung.”
“Chơi thôi mà.”
Giọng Phó Ngạn Hy đột nhiên trầm xuống: “Anh, chuyện em và Nhan Nhan chia tay, anh biết chưa?”
Phó Ngôn Chỉ không lên tiếng.
Tôi nín thở.
Phó Ngạn Hy tiếp tục:
“Nhan Nhan thì đúng là xinh, nhưng cô ấy cứ như khúc gỗ ấy, cứng đầu muốn chết, lúc nào cũng chọc tức em.”
Phó Ngôn Chỉ không tiếp lời anh ta, chỉ nói:
“Có khả năng nào là cô ấy không cần em nữa không?”
“Sao có thể? Chẳng qua cô ấy ghen với Bạch Vi, đang lúc nóng giận thôi, qua vài ngày chắc chắn lại mong ngóng quay về cầu xin em.”
“Em cố ý chọc tức cô ấy?”
“Còn chẳng phải vì cô ấy quá cứng đầu sao, nếu em không cho cô ấy biết tay, sau này chắc chắn cô ấy sẽ cưỡi lên đầu em.”
Phó Ngạn Hy dừng lại một chút: “Hơn nữa…… bố cô ấy đang ngồi tù, mẹ cô ấy chết vì căn bệnh đó, xuất thân thật sự không thể đem ra ngoài được.”
“Nếu thật sự kết hôn với cô ấy, em sẽ bị người ta cười cả đời, anh, em không thể cưới cô ấy, nhiều nhất chỉ yêu nhau vài năm.”
15
Ngoài cửa đã không còn tiếng động.
Tôi trượt người ngồi xuống đất, nước mắt tuôn như mưa.
Phó Ngạn Hy, tên khốn này.
Thì ra anh ta biết chuyện gia đình tôi.
Còn đem chuyện của tôi nói với Phó Ngôn Chỉ!
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi đẩy cửa phòng ra.
Phó Ngôn Chỉ đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi.
Trước khi anh lên tiếng, tôi giành nói trước:
“Bố em không phải người xấu, mẹ em cũng rất tốt.”
“Ừm.”
Lòng bàn tay anh đặt lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh biết.”
Tôi nhìn đầu ngón tay ướt của anh.
Lúc này mới phát hiện mặt mình toàn là nước mắt.
Phó Ngôn Chỉ nói: “Bố em là một anh hùng, ông ấy đã báo thù cho mẹ em, cũng báo thù cho rất nhiều người vô tội.”
Nghe vậy, nước mắt tôi lại vỡ òa.
Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?
Dịu dàng quá.
Muốn chui vào lòng anh khóc suốt ba ngày ba đêm.
Anh dường như biết tôi đang nghĩ gì, bàn tay đặt lên sau đầu tôi.
Tôi được như mong muốn, vùi mặt vào ngực anh, òa khóc nức nở.
Câu chuyện của bố mẹ tôi.
Vội vàng và bi thảm.

