Phó Ngôn Chỉ: “Nó nói em có một ánh trăng sáng?”

Tay tôi run lên.

Ném điện thoại sang một bên.

09

Người tôi gặp đầu tiên thật ra là Phó Ngôn Chỉ.

Lúc đó anh đang đi cùng lãnh đạo trường.

Khí chất đặc biệt nổi bật.

Bản vẽ và dụng cụ vẽ của tôi rơi đầy đất.

Là anh giúp tôi nhặt lên.

Sau này khi gặp Phó Ngạn Hy.

Tôi vẫn luôn cảm thấy hai người họ có vài phần giống nhau.

Ai mà ngờ được, họ lại là anh em.

Từ khi quen Phó Ngạn Hy đến nay, tôi và Phó Ngôn Chỉ không tiếp xúc nhiều.

Trên WeChat cũng chỉ nói chuyện với nhau vài lần.

Bao gồm cả tối nay, nội dung trò chuyện của chúng tôi đều xoay quanh Phó Ngạn Hy.

Nhưng nếu ánh trăng sáng có hình hài cụ thể, chắc sẽ là dáng vẻ của Phó Ngôn Chỉ.

Rất lâu sau.

Tôi cầm điện thoại lên trả lời.

“Đúng, em có một ánh trăng sáng.”

Phó Ngôn Chỉ: “Chết rồi à?”

Tôi: “……”

Thật khó tưởng tượng lúc gõ ba chữ đó, vẻ mặt anh sẽ như thế nào.

Tôi: “Chưa chết, vẫn sống rất tốt.”

Phó Ngôn Chỉ: “Là ai?”

Tôi: “Bí mật.”

Phó Ngôn Chỉ: “Ừm.”

Đây là lần đầu tiên tôi và Phó Ngôn Chỉ nói chuyện về chủ đề không liên quan đến Phó Ngạn Hy.

Có thể vì đã uống trà gừng.

Tôi cảm thấy cả người vừa khô vừa nóng.

Còn mơ thấy gương mặt lạnh lùng của Phó Ngôn Chỉ.

Nhưng anh không mặc quần áo.

Đang chống đẩy.

10

Ngày sinh nhật Bạch Vi.

Phó Ngạn Hy gửi cho tôi một địa chỉ.

Đó là căn biệt thự nhà họ Phó mua cho anh ta sau khi trưởng thành.

Tôi vừa tới nơi đã nghe thấy giọng anh ta.

“Sao tôi có thể cưới Đồ Nhan được?”

“Chẳng phải chỉ là một đứa vẽ tranh thôi sao, thật sự coi mình là nghệ sĩ à?”

“Mấy người tin không, tối nay tôi xử cô ta luôn, xem cô ta còn giả vờ thanh cao thế nào.”

Nói xong, ánh mắt anh ta vừa lúc chạm phải tôi.

Những người xung quanh cứ thế nhìn hai chúng tôi.

Phó Ngạn Hy hơi ngà ngà say.

Anh ta cao cao tại thượng vẫy tay về phía tôi.

“Đến rồi sao không lên tiếng?”

Anh ta không sợ tôi nghe thấy những lời vừa rồi.

Bởi vì anh ta luôn nói tôi thanh cao.

Anh ta bảo tôi đừng vẽ nữa.

Đi làm trợ lý cho anh ta.

Tôi đã từ chối rất nhiều lần.

Anh ta nói tôi không hiểu chuyện, nhất định muốn ép tôi khuất phục.

Chán thật sự.

Tôi nhìn bóng dáng anh ta đứng cạnh Bạch Vi, lên tiếng:

“Phó Ngạn Hy, chúng ta chia tay đi.”

Sắc mặt Phó Ngạn Hy lập tức lạnh xuống:

“Đồ Nhan, em nói cái gì?!”

Nhưng tôi không muốn giải thích, xoay người đi ra ngoài.

Phó Ngạn Hy đuổi theo.

Dùng sức nắm lấy tay tôi.

“Đồ Nhan, chuyện giữa chúng ta không phải em muốn kết thúc là có thể kết thúc.”

Tôi nhíu mày nhìn anh ta:

“Anh muốn xử tôi xong rồi mới chia tay sao?”

“Nhưng Phó Ngạn Hy, tôi chê anh bẩn.”

Phó Ngạn Hy siết vai tôi, giọng đầy mỉa mai:

“Đồ Nhan, em có tư cách gì chê anh bẩn?”

“Không có anh, em chẳng là cái gì cả.”

“Những bức tranh giá cao mà em vẫn luôn tự hào đang bị ném trong kho của anh đấy.”

Tôi sững người.

Khi tôi vừa tốt nghiệp từng bán được một bức tranh.

Hai trăm nghìn tệ.

Tôi đã vui rất lâu.

Không ngờ người mua lại là Phó Ngạn Hy.

“Tôi trả tiền lại cho anh, anh trả tranh cho tôi đi.”

Phó Ngạn Hy nhếch môi cay nghiệt: “Em trả hết nổi sao?”

“Vậy anh lập một danh sách đi, xem tôi nợ anh những gì.”

“Đồ Nhan, em nhất định phải chống đối anh sao?”

“Phó Ngạn Hy, anh đã có Bạch Vi rồi, chúng ta chia tay trong hòa bình không tốt sao? Hay anh cảm thấy bắt cá hai tay là chuyện đáng để khoe khoang?”

Phó Ngạn Hy buông tôi ra, như đã hiểu mà cười khẩy.

“Thì ra em vẫn đang so đo với anh vì chuyện Bạch Vi.”

Tôi cạn lời nhìn anh ta.

Anh ta xòe hai tay: “Được, như em mong muốn, chia tay.”

11

Mục đích đã đạt được.

Tôi bước ra khỏi biệt thự.

Một người đàn ông phía sau đuổi theo.

“Nhan Nhan, định về rồi à? Để anh đưa em về.”

Anh ấy tên Cố Vũ.

Anh họ của Phó Ngạn Hy.

Tôi lắc đầu từ chối: “Không cần.”

Cố Vũ thở dài nói: “Một cô gái tốt như em, sao Ngạn Hy lại đối xử với em như thế chứ, sau này có lúc nó hối hận.”

Tôi không biết anh ta có hối hận hay không.

Nhưng tôi hơi buồn.

Mất một người bạn trai, tôi không thấy tiếc.

Sau này không còn cơ hội gặp Phó Ngôn Chỉ nữa mới là điều đáng tiếc.

“Nhan Nhan.”

Giọng Phó Ngôn Chỉ đột nhiên truyền tới từ phía sau.

Cố Vũ vội vàng chào: “Anh họ!”

Phó Ngôn Chỉ xuống xe: “Xảy ra chuyện gì?”

Cố Vũ lên tiếng trước: “Nhan Nhan và Ngạn Hy chia tay rồi.”

Nghe vậy, Phó Ngôn Chỉ ra hiệu cho tôi: “Lên xe trước đi.”

Cố Vũ định nói gì đó.

Nhưng đối diện với ánh mắt anh, lại nuốt lời vào trong.

Trong miệng còn lẩm bẩm: “Không thể nào…… chắc chắn là mình nhìn nhầm.”

Tôi mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe của Phó Ngôn Chỉ.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Đói không?”

Tôi gật đầu: “Đói.”

Phó Ngôn Chỉ: “Qua chỗ anh ăn chút gì nhé.”

Tôi tiếp tục gật đầu: “Được.”

12

Nơi ở của Phó Ngôn Chỉ cũng nằm trong cùng khu biệt thự.

Tôi ngồi trước bàn ăn với dáng vẻ câu nệ.

Cảm giác như đang nằm mơ.

Phó Ngôn Chỉ vậy mà đích thân nấu cơm cho tôi.

Anh thay sang quần áo mặc ở nhà màu đen, còn đeo tạp dề.

Trên người bớt đi khí thế áp đảo của người ở vị trí cao vốn có.

Trông rất dễ gần.