Chai rượu vỡ toang trên đầu Cố Minh Chu.

Máu chưa thấy, nhưng âm thanh đó đủ khiến cả quán bar im phăng phắc.

Lâm Sâm thì hét như lợn bị chọc tiết:

“A a a a! Giết người rồi! Cố Từ, cô điên rồi! Cô dám giết người?!”

“Gào cái gì mà gào? Anh ta có chết đâu?!”

Tôi trừng mắt nhìn Lâm Sâm.

Đám bạn ăn chơi của Cố Minh Chu cũng sợ tái mặt.

“Chị Cố Từ, dù chị và Cố thiếu có cãi nhau thế nào thì cũng không nên ra tay đánh người chứ…”

Tôi liếc mắt qua, từng đứa từng đứa lập tức im bặt.

Bọn họ trước giờ vẫn nghĩ tôi là kiểu con gái ngoan ngoãn, nay đột nhiên nổi điên thế này, ai nấy đều thấy run.

Cố Minh Chu lúc này mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn tôi:

“Cố Từ, em điên rồi hả? Thật là không dạy dỗ được mà.”

Anh ta định đánh tôi, tay vừa giơ lên —

Còn chưa kịp vung xuống, cả người đã bị đá bay ra xa.

Tôi quay đầu lại, đụng ngay ánh mắt sắc lạnh như dao.

Chương 6 – 006

Là Cố Thành An, chú nhỏ của Cố Minh Chu.

Cố Minh Chu trước giờ luôn dựa vào cái mác “con cháu nhà họ Cố”, ngông nghênh vô đối.

Chẳng ai dám động vào anh ta.

Lần này bị đá bay, anh ta bò dậy, gào lên như điên:

“Đứa nào? Là thằng nào không muốn sống nữa mà dám đá ông? Biết ông là ai không? Dám động vào Cố thiếu, muốn chết hả?!”

Cố Minh Chu chưa từng bị ai đánh, giờ tức đến phát điên, nằm dưới đất mắng loạn lên.

Nhưng khi nhìn rõ người vừa đá mình — cả người như câm nín.

Một chữ cũng không dám thốt.

Là chú nhỏ của anh ta – Cố Thành An.

Tôi từng nghe người nhà họ Cố kể, từ nhỏ đến lớn, Cố Minh Chu không sợ cha mẹ, chỉ sợ mỗi chú nhỏ.

Hoàn toàn nghe lời, không dám cãi.

Chính miệng anh ta từng nói, mạng của mình giữ được đến hôm nay là nhờ chú nhỏ nể tình không ra tay.

Lâm Sâm thấy Cố Minh Chu bị đánh, lập tức nhào đến kể tội tôi:

“Cố thiếu, là tên đàn ông kia! Hắn chắc chắn là người tình của Cố Từ! Hắn đánh anh vì Cố Từ đấy! Ai mà ngờ, nhìn cô ta ngoan thế, hóa ra sớm đã cặp kè với người khác rồi!”

Thật ra thì — nói đúng rồi đấy.

Con mắt của Lâm Sâm cũng chẳng tệ.

Cố Thành An đúng là người tình của tôi.

Nói xong, cô ta còn đắc ý nhìn tôi, chắc tưởng mình tố cáo thành công, khiến Cố Minh Chu hết sạch hứng thú với tôi.

Rồi cô ta sẽ đường đường chính chính giành lấy anh ta.

Quả thực ngu xuẩn.

Cố Minh Chu qua lại với Lâm Sâm cũng chỉ để giải trí, nói trắng ra là chơi qua đường, chứ chẳng bao giờ coi trọng.

Nhà họ Cố là gia tộc lớn, xưa nay đều coi trọng chuyện liên hôn.

Lâm Sâm xuất thân từ vùng quê nhỏ, không lo học hành, cứ tưởng chỉ cần nhan sắc là có thể bước chân vào hào môn, cưới được người như Cố Minh Chu — đúng là nực cười.

Chát!

Cố Minh Chu tát Lâm Sâm một cái thật mạnh.

“Cô câm miệng lại! Nói nhảm cái gì đấy?!”

Lâm Sâm bị đánh đến bật khóc, nước mắt lã chã nhìn anh ta:
“Cố thiếu…”

Nhưng Cố Minh Chu chẳng buồn nhìn cô ta, quay sang Cố Thành An, nở nụ cười gượng gạo:

“Chú nhỏ… sao… sao chú lại ở đây ạ?”

Cố Thành An lườm Cố Minh Chu, nghiến răng:

“Nhà họ Cố từ khi nào lại dạy con cháu ra tay đánh phụ nữ hả?!”

Rõ ràng, câu này là đang bênh vực tôi, không phải Lâm Sâm.

Sắc mặt Cố Minh Chu tái nhợt, vội quay sang tôi, cố gắng chữa cháy:

“Không… không có gì đâu. Con với Cố Từ chỉ đang đùa thôi mà, đúng không, Cố Từ?”

Anh ta liếc tôi liên tục, ra hiệu cầu xin, hy vọng tôi sẽ nói đỡ cho mình trước mặt chú nhỏ.

Cố Minh Chu đúng là sợ Cố Thành An chết khiếp.

Tôi nhìn anh ta một cái, đôi mắt đỏ hoe, tỏ ra đầy tủi thân:

“Chú nhỏ, không phải như anh ấy nói đâu… Cố Minh Chu cứ ra ngoài tìm gái, em nói như vậy là làm mất mặt nhà họ Cố và nhà họ Cố Từ, anh ấy lại chửi em vô lý, nhỏ nhen, còn định đánh em nữa… Chú nhỏ, em thật sự rất buồn…”

Cố Minh Chu trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Anh ta sốc đến mức lắp bắp không nói nên lời.

“Không, không phải như vậy! Cố Từ, em đừng nói bừa!”

Cố Minh Chu cuống lên phủ nhận, nhưng ánh mắt liếc nhìn tôi lại đầy hoảng loạn.

Còn Cố Thành An thì lạnh mặt nhìn tôi, sau đó quay sang quát:

“Cố Minh Chu, lăn lại đây cho tôi!”

Cố Minh Chu bị kéo vào một phòng riêng.

Khi bước ra, bầm dập chẳng khác gì vừa bị đánh đến nửa sống nửa chết, mặt mũi đầy thương tích.

Lâm Sâm vội vàng nhào tới, đau lòng xoa mặt anh ta:

“Cố thiếu, anh bị đánh thành ra thế này à? Thảm quá rồi…”

Nhưng Cố Minh Chu không thèm để ý đến cô ta, mà lại trừng mắt chất vấn tôi:

“Cố Từ, em nói linh tinh cái gì vậy? Muốn để chú tôi đánh chết tôi à?”

“Đáng đời.”

Tôi lạnh lùng ném lại một câu rồi quay người rời khỏi quán bar.

Vừa bước ra đến cửa, một đôi tay rắn chắc kéo tôi lại, kéo thẳng vào một chiếc xe jeep màu xanh quân đội.

Là Cố Thành An.

Anh ngồi ở ghế lái, ép tôi ngồi lên đùi mình.

“Chú nhỏ, thả em ra đi. Bị người khác thấy thì không hay đâu.”

Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng thân thể anh toàn cơ bắp, đẩy mà tay còn đau.

“Em dám theo tôi về tận nhà họ Cố, mà còn sợ bị người khác nhìn thấy?”

Cố Thành An bật cười, không những không buông mà còn ôm tôi chặt hơn.

Quả nhiên là kiểu đàn ông không biết sợ trời, chẳng sợ đất.

“Cố Thành An, đừng nói với em là anh thích em rồi đấy nhé?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cười đầy ẩn ý.

Chương 7 – 007

“Ừ. Thích.”

Cố Thành An bóp nhẹ cằm tôi, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi, khiến tim tôi loạn nhịp.

Khuôn mặt anh rất đẹp, đến mức hôm ở bệnh viện vừa gặp đã khiến tôi không nhịn được mà muốn quyến rũ anh.

Giờ anh nói thích tôi.