Cho đến khi về đến tận phòng anh, vẫn không ai phát hiện tôi là Cố Từ, vị hôn thê của Cố Minh Chu.
Vừa đặt tôi xuống giường, Cố Thành An liền đè lên.
“Cố Thành An! Nhẹ tay thôi!” Tôi đẩy nhẹ người đàn ông đang đè trên người mình.
Anh ở trong quân đội quá lâu, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả.
Anh cúi người, giọng khàn khàn:
“Không nhẹ được đâu. Cố Từ, em đúng là một yêu tinh.”
Thì ra đàn ông thô ráp, lúc động tình cũng biết nói lời ngọt.
Cố Thành An quấn lấy tôi rất lâu, đến mức tôi phải cầu xin anh tha cho mình mới được nghỉ ngơi.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập — là Cố Minh Chu.
“Chú nhỏ, là cháu đây.”
Cố Thành An liếc tôi bằng ánh mắt không mấy thiện ý, rồi đứng dậy ra mở cửa.
“Có chuyện gì?” Anh lười nhấc mí mắt hỏi.
Cố Minh Chu lắp bắp ngoài cửa: “Không… không có gì đâu ạ. Nghe nói chú về, cháu qua thăm chú một chút.”
Thực chất là do có người hầu thân thiết báo cho anh ta biết — chú nhỏ mang một cô gái về nhà.
Mà người chú đó xưa nay nổi tiếng lạnh nhạt, chẳng gần gũi với phụ nữ.
Vậy mà nay lại đưa một cô gái về.
Quan trọng hơn, người đó trông rất giống vị hôn thê của anh — Cố Từ.
Cố Thành An nhướng mày: “Không thì vào xem thử?”
Tôi nghe rõ lời mời của anh dành cho Cố Minh Chu, chỉ thấy buồn cười — tôi đã đủ điên, ai ngờ anh ta còn điên hơn.
“Không… không cần đâu ạ, cháu không vào đâu.”
Cố Minh Chu vội xua tay từ chối, rõ ràng là sợ muốn chết.
Dù cửa mở toang, anh ta cũng không dám bước vào nửa bước.
“Thế thì cút.”
Cố Thành An ném cho một ánh nhìn như dao cắt.
Cố Minh Chu gần như chạy trối chết, miệng không ngừng lắp bắp: “Cháu đi ngay, đi ngay đây…”
Tôi ngồi trong phòng nghe hết toàn bộ, tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại của Cố Minh Chu mà không nhịn được bật cười.
Ở ngoài thì vênh váo là thế, nhưng cứ gặp Cố Thành An là lập tức chùn bước.
Không hổ danh là Thái tử gia của giới Bắc Kinh, mọi người đều nghĩ anh đi lính sẽ thu bớt tính tình lại…
Ai ngờ vẫn ngang tàng như xưa, thậm chí còn đáng sợ hơn.
Cố Thành An bước đến trước mặt tôi, với lấy điếu thuốc bên cạnh, tiện tay châm lửa.
“Cố Thành An, anh điên rồi hả? Vừa nãy anh thật sự định để Cố Minh Chu bước vào à?” Tôi hỏi anh.
Cố Thành An ngậm thuốc, mắt nheo lại: “Sợ rồi à? Đã leo lên giường tôi rồi, giờ mới thấy sợ, chẳng phải quá muộn sao?”
Một câu thôi, khiến tôi nghẹn họng.
Đúng là… có hơi trễ thật rồi.
Tôi cũng không muốn đôi co thêm với anh ta nữa.
Cố Thành An bất ngờ lên tiếng.
“Cố Từ, đi chia tay với hắn ta đi.”
“Tôi không muốn.”
Tôi từ chối thẳng.
Cố Thành An đang ngậm điếu thuốc, nghe tôi nói xong thì tiện tay dụi thẳng vào gạt tàn.
Anh vươn tay ra, bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cố Từ, em có ý gì đây? Đùa giỡn với tôi hả?”
Cố Thành An nghiến răng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ chơi một vố như thế — và tôi là người đầu tiên.
Tôi cong môi cười, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Chú nhỏ, sao có thể gọi là đùa được? Nam nữ vui vẻ với nhau, ai cũng có được thứ mình muốn, đâu có ai thiệt.”
Trừ khi tôi điên thật thì mới muốn ở bên Cố Thành An.
Anh không phải dạng dễ dỗ như Cố Minh Chu, cũng chẳng phải người dễ đối phó.
Chỉ cần nếm thử là đủ rồi.
Nói cho cùng, anh ấy đúng là “ngon” thật.
Đẹp trai, kỹ thuật cũng tuyệt.
Tôi để lại một câu dứt khoát, rồi rời khỏi nhà họ Cố mà không ngoảnh lại.
Dù không nhìn, tôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt khó coi đến mức nào của Cố Thành An lúc ấy.
Sau khi rời nhà họ Cố, tôi không gặp lại Cố Thành An.
Buổi tối, bạn thân tôi – Chu Di – rủ đi uống rượu, tôi lập tức đồng ý.
Tôi đang nghịch nghịch ly rượu trong tay thì nghe tiếng quen thuộc ở bàn bên cạnh.
“Cố Từ.”
Tôi quay đầu lại — là Cố Minh Chu.
Cạnh anh ta là Lâm Sâm, vẫn ôm ấp như thường, thật xui xẻo.
Tôi không để ý tới, cúi đầu tiếp tục uống rượu.
Cố Minh Chu lại mặt dày tiến tới, vẻ mặt đắc ý:
“Cố Từ, em thích tôi đến mức theo dõi cả đến đây sao?”
Anh ta đinh ninh là tôi bám theo anh.
Cũng đúng, trước đây tôi từng làm thế — vì muốn thể hiện mình si tình, tôi cho người theo dõi Cố Minh Chu, rồi canh lúc “đúng thời điểm” mà xuất hiện trước mặt anh ta.
Tạo cảm giác tôi yêu anh ta đến khắc cốt ghi tâm.
Giờ đã chia tay rồi, mà anh ta vẫn ảo tưởng như thế.
Đám bạn của Cố Minh Chu lại không biết điều, nhao nhao tâng bốc:
“Cố thiếu, anh thật có giá! Chị Cố Từ vẫn không quên được anh, tìm đến tận đây rồi!”
“Chuẩn luôn, vẫn là Cố thiếu biết cách huấn luyện phụ nữ, dạy tụi em với!”
Cố Minh Chu được tâng lên tận mây: “Cũng không có gì đâu. Chẳng qua là Cố Từ yêu tôi quá thôi, tôi cũng không biết làm sao cho phải, khổ thật đấy.”
“Ghen tị quá trời!”
Lâm Sâm bắt đầu ghen, ôm lấy tay Cố Minh Chu làm nũng: “Cố thiếu, vậy còn em thì sao? Anh không cần em nữa à?”
“Làm sao thế được? Em vẫn là bé cưng của anh mà.”
Cố Minh Chu cúi đầu hôn Lâm Sâm một cái, khiến cô ta cười sướng như hoa nở.
Thật ra ban đầu tôi chẳng định làm gì.
Chó sủa vài tiếng, không thèm để ý là xong.
Nhưng càng nghe càng thấy ồn ào đến phiền, thật sự không chịu nổi.
Tôi cầm lấy chai rượu, bước thẳng tới chỗ bọn họ.
Cố Minh Chu thấy tôi đến, lại tưởng tôi ghen, càng thêm đắc ý:
“Sao thế, ghen rồi à? Cố Từ, em yên tâm, tôi chỉ đùa với Lâm Sâm thôi. Em rộng lượng một chút…”
“Cố Minh Chu, anh thật là ồn ào.”
Tôi chẳng buồn nói nhiều, vung chai rượu nện thẳng lên đầu anh ta.
Lần trước tạt rượu vẫn chưa đủ để anh ta tỉnh ra, lần này phải cho anh ta một bài học nhớ đời.