Buổi tối, tôi mở ứng dụng tính toán trên điện thoại bắt đầu tính sổ.

Phát hiện cứ tiếp tục như thế này, đến ngày thứ hai mươi, số tiền trong thẻ sẽ tăng gấp đôi lên gần một triệu không trăm năm vạn!

Đến ngày đó, tôi vẫn có thể mua nhà để tiêu hết số tiền.

Nhưng nếu tiếp tục tăng gấp đôi nữa thì sao?

Chẳng lẽ tôi phải mua cả thành phố này luôn sao?

Không đến hai tháng, số tiền của tôi sẽ nhiều đến mức ảnh hưởng tới hệ thống tài chính trong nước, đến lúc đó tôi tuyệt đối không thể tiêu hết.

Kết cục của tôi là ch/ e/c chắc!

Một luồng lạnh buốt sâu tận xương tủy ập tới, tôi vội vàng xua tan ý nghĩ đáng sợ ấy.

Nếu tôi muốn sống tiếp, thì suy đoán này nhất định phải là giả!

Nhất định là tôi đã rơi vào một âm mưu nào đó, phía sau còn có một người chuyển tiền thật sự!

Nghĩ đến đây, tôi cắn mạnh vào lòng bàn tay, ép mình phải giữ bình tĩnh.

Sau đó, tiếp tục dựa theo những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tôi liên hệ với những người thân bạn bè chưa điều tra hết, cùng tất cả những ai có khả năng biết tôi.

Đến ngày thứ mười bảy, cuối cùng tôi cũng tìm được một mục tiêu!

3.

Trần Niệm An.

Cô ấy là hàng xóm trước đây của tôi, cũng là bạn tốt nhất, bạn thân nhất của tôi trước khi tôi lên cấp ba.

Chỉ là kể từ khi ba mẹ tôi phá sản rồi qua đời, sau khi tôi học xong cấp hai chuyển đến nhà họ hàng, tôi chưa từng liên lạc lại với cô ấy nữa.

Bây giờ tôi mới biết, cô ấy phát tài ở nước ngoài, từ năm ngoái đã bắt đầu đầu tư về trong nước.

Trong tất cả những người tôi quen, chỉ có cô ấy mới có đủ tài lực!

Nhưng tại sao cô ấy lại chuyển tiền cho tôi?

Nếu là giúp tôi, vậy ở kiếp trước, vào cuối ngày thứ mười lăm, tại sao tôi lại ch/ e/c?

Phải chăng cái ch/ e/c của tôi có bàn tay của cô ấy?

Mà nếu tất cả đều là âm mưu thì…

Tôi chỉ là một kẻ dưới đáy xã hội tay trắng không xu, suýt nữa còn bệnh ch/ e/c, cô ấy có thể thông qua tôi để được gì chứ?

Tôi không nghĩ ra, nhưng cũng chẳng còn hướng nào khác, đành phải chăm chăm điều tra Trần Niệm An.

Tôi tìm được số điện thoại của cô ấy, nhưng gọi mãi không được.

Tôi đến công ty tìm cô ấy, lễ tân giúp báo tên tôi lên, đáp lại của Trần Niệm An là không có thời gian gặp tôi.

Điều này có nghĩa là hoặc là cô ấy đã quên tôi, hoặc lalf cô ấy căn bản không để tôi trong lòng.

Hoặc là…

Cô ấy chột dạ có quỷ, không dám gặp tôi!

Tôi chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, dùng số tiền cứ tăng gấp đôi mãi để mua một chiếc xe, mỗi ngày đều ngồi canh dưới tòa nhà công ty cô ấy.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được cơ hội theo dõi cô ấy.

Và phát hiện cô ấy đã tới đúng cái ngân hàng ở kiếp trước tôi từng đến, thái độ của quản lý đối với cô ấy vô cùng nịnh nọt.

Điều này càng chứng thực suy đoán của tôi!

Ngân hàng có vấn đề, nhân viên bên trong rất có thể đã bị Trần Niệm An mua chuộc.

Lúc cô ấy rời đi, tôi lập tức xông tới chặn cô ấy lại!

“Trần Niệm An, tại sao cô lại chuyển tiền cho tôi?”

“Mục đích của cô là gì?”

Tôi siết chặt cổ áo Trần Niệm An, nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy để đoán biểu cảm.

Ban đầu cô ấy hoảng loạn, sau đó lại nghi hoặc.

“Khâu Duyệt?”

“Cô điên rồi à, tôi chuyển tiền cho cô lúc nào?”

“Tại sao tôi phải chuyển tiền cho cô?”

Tôi chỉ vào vị quản lý ngân hàng đang đi theo bên cạnh, sắc mặt rất khó coi: “Ai biết cô có âm mưu gì?”

“Cô không chỉ chuyển tiền cho tôi, mà còn mua chuộc người của ngân hàng cùng nhau lừa tôi, đúng không?”

Trần Niệm An còn chưa kịp đáp lại, quản lý ngân hàng đã túm tóc tôi, hung hăng giật tôi sang một bên.

“Cô nghĩ quá nhiều rồi!”

“Trần tổng đến ngân hàng chúng tôi là để bàn chuyện làm ăn! Cô là cái thá gì? Một kẻ nghèo đến mức suýt ch/ e/c vì bệnh cũng xứng để Trần tổng phải phí tâm cơ à?”