Nhưng ngược lại, cũng là họa mà thành phúc. Nếu không phải vì theo đuổi Bùi Tuấn, tôi sao có thể kiếm được năm trăm triệu?
Thế nên, tuân theo quy tắc “ăn của người thì phải giữ thể diện cho người”, tôi cũng cố gắng để Trình Nhuận Vũ hiểu rằng, đừng có gây sự với tôi nữa, cứ giữ lấy lời nói dối của mình mà sống những ngày thót tim đi.
Nhưng Trình Nhuận Vũ lại không hiểu chuyện đó.
Cô ta đứng bật dậy, tát tôi một cái.
Má cái con mẹ nó, cơ thể tôi giờ yếu như sợi bún.
Cái tát đó làm tôi chảy máu mũi luôn, mà còn không cầm lại được.
Cô ta hoảng hồn bỏ chạy, để tôi lại một tay ôm mũi, một tay bấm chuông gọi y tá.
Máu chảy quá nhiều, mặt mũi đau nhức mấy ngày liền.
Đợi hóa trị kết thúc, tôi lặng lẽ gửi một chiếc USB đến công ty của Bùi Tuấn.
Sau đó bắt taxi đến trường học của Hứa Tinh Việt.
Cậu ta đúng lúc không có tiết, đang ngồi ở sân vận động, cầm điện thoại, không biết đang nghĩ gì.
Vừa định bấm gọi, thì điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ cậu ta:
“Chị ơi, chị đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?”
Thật ra mỗi ngày cậu ta đều gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn kiểu này, lâu dần, tôi bắt đầu cảm nhận được chút tình ý khác thường.
Không phải tôi không hiểu, chỉ là tôi nghĩ cậu ta còn quá nhỏ, chưa phân rõ được bản thân thật sự muốn gì.
Dù sao cũng sắp rời khỏi thành phố này rồi, trước khi đi nên từ biệt đàng hoàng với thằng nhóc này.
Tôi đi tới, nói với Hứa Tinh Việt:
“Chị sắp rời khỏi thành phố này, đi nơi khác dưỡng bệnh. Em phải học hành cho tốt, sau này có duyên gặp lại.”
Ánh mắt Hứa Tinh Việt lúc đầu lóe sáng, nhưng rồi lại chùng xuống:
“Chị đi đâu thế, có thể dẫn em theo không?”
“Nằm mơ à, em còn phải đi học.”
“Em có thể nghỉ mà, nhà em có tiền, anh cả em nuôi em cả đời cũng được.”
…Ừ thì, giỏi lắm.
Tôi vừa dở khóc dở cười vừa nói:
“Bớt xàm lại đi.”
Đang nói, mấy người bạn cùng lớp của cậu ta kéo tới, vài nữ sinh cứ len lén liếc nhìn tôi với ánh mắt tò mò pha đánh giá kiểu “ai thế nhỉ, bạn gái cậu à”.
Xem ra Hứa Tinh Việt rất có duyên với con gái, chọn cậu ta làm em trai quả là quyết định sáng suốt, đỡ rắc rối về sau.
Tôi không nhìn vào ánh mắt nhè nhẹ buồn của Hứa Tinh Việt, chỉ đưa trái cây cho cậu rồi nói lời tạm biệt, quay người rời đi, thẳng đến sân bay.
Thời gian căn vừa khéo, vừa qua cửa an ninh thì Bùi Tuấn gọi tới.
Giọng anh ta hoảng hốt tột độ:
“Nhan Nhan, em đang ở đâu? Anh đến bệnh viện tìm em nhưng bác sĩ nói em đã xuất viện rồi.”
“Ừ, đúng là xuất viện rồi.”
“Vậy em đang ở đâu, anh tới gặp em ngay bây giờ!”
“Đừng tới nữa, Bùi Tuấn, giữa chúng ta chẳng còn gì để gặp.”
“Không, Nhan Nhan, anh xin em đừng bỏ anh. Em nói cho anh biết đi, người ở phòng thể chất năm đó nói chuyện với anh, có phải là em không…?”
“Là em đó, thì sao?”
Bùi Tuấn nghẹn lại, thở không ra hơi:
“Em biết rõ anh vẫn luôn nhớ chuyện đó… Nếu sớm biết là em, anh nhất định sẽ không đính hôn với Nhuận Vũ…”
Tôi bật cười:
“Bùi Tuấn, anh đang đùa tôi hay là đang đóng kịch thế?”
“Anh năm nay hai mươi lăm rồi, nếu đầu óc còn bình thường thì phải hiểu: chuyện tình cảm không thể giả vờ.”
“Anh thật sự yêu tôi sao? Hay là chỉ yêu cái hình tượng mà anh tự vẽ ra? Anh biết không, anh giống như đứa trẻ tham lam, mỗi lần chọn sai người là lại đổ lỗi cho người khác.”
“Năm năm bên nhau, anh đối xử với tôi thế nào tôi biết rõ. Anh chê tôi nhan sắc bình thường, không có gia thế, một bên hưởng thụ dịu dàng của tôi, một bên lại nhung nhớ Trình Nhuận Vũ.”
“Anh mang danh ‘bạch nguyệt quang’ ra để biện hộ cho việc thay lòng, còn làm như mình si tình sâu nặng lắm.”
“Nhưng thật ra anh chỉ là một tên rác rưởi ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân, chẳng quan tâm cảm nhận của người khác.”
Nói một hơi không ngừng nghỉ, tôi rút sim điện thoại ra, thẳng tay ném vào thùng rác.
Hít sâu một hơi, trút hết uất khí trong lòng.
Tôi đã làm đảo lộn cả thế giới của bọn họ, nhìn thấy họ rối loạn hoang mang, lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm.
11
Theo lời khuyên của bác sĩ, tôi đến một thị trấn nhỏ ở Vân Nam để tĩnh dưỡng.
Nơi đây núi xanh nước biếc, khí hậu dễ chịu, người dân lại hiền hậu chất phác.
Vừa hay mấy ngày đầu đến đây lại đúng vào dịp lễ té nước của họ, trên đường lúc nào cũng náo nhiệt, ai cũng tay cầm súng nước bắn nhau rôm rả.
Cơ thể tôi yếu, đành lặng lẽ tránh né đi vòng.
Hôm đó đi chợ xong đang chuẩn bị về, đi ngang qua một chiếc xe cảnh sát, một người đàn ông lông mày rậm mắt to từ ghế sau bước xuống, định giơ súng nước xịt tôi.
Tôi vội chắp tay tội nghiệp:
“Anh ơi… em bị bệnh, mới khỏe được một chút, xin nhẹ tay thôi…”
Người đàn ông ấy đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“X-xin lỗi…”
Chỉ xịt nhẹ tượng trưng vào vạt áo tôi một cái, rồi chạy lại nhét vào tay tôi một con thú nhồi bông.
“Tặng em.”
Về sau tôi mới biết, anh ấy tên Dương Vĩnh Đào, 28 tuổi, là cán bộ cấp cơ sở.
Sau khi quen nhau, anh ấy thường cách vài bữa lại mang trái cây đến, gọi là “thăm hỏi quần chúng”.
Bà chủ nhà trọ cứ thế trêu ghẹo tôi hoài:
“Ôi chao, xem ra tiểu Dương nhà ta động lòng rồi nha~”
Thật ra tôi cũng khá có cảm tình với anh ấy. Nhìn mãi những thứ hoa mỹ phồn hoa ngoài kia, lại càng quý trọng sự thật thà, bình dị như anh.
Ngay khi tôi và Dương Vĩnh Đào bắt đầu thân thiết hơn, thì một người xuất hiện ở cửa nhà trọ.
Là Hứa Tinh Việt, đã lâu không gặp.

