【Sảnh tầng ba khách sạn Cảnh Hào, tiệc đính hôn của Bùi Tuấn & Trình Nhuận Vũ, trân trọng kính mời cô Thẩm Nhan tham dự.】

Ai gửi thì khỏi cần đoán.

Trình Nhuận Vũ rốt cuộc vẫn để tâm đến sự tồn tại của tôi, muốn công khai làm tôi bẽ mặt một phen.

Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của tôi không thể tiếp tục chịu ấm ức, theo lý mà nói thì không nên đi.

Nhưng tôi thấy, “không chịu ấm ức” tức là phải xả hết uất khí ra.

Chuyện với Bùi Tuấn, tôi chất đầy một bụng tủi thân, cũng phải tìm cơ hội gây chút sóng gió.

Thế là tôi tìm Hứa Tinh Việt, nói muốn nhờ cậu giúp một việc, cùng tôi tới tiệc đính hôn của bạn trai cũ, quậy cho long trời lở đất.

Hứa Tinh Việt tại chỗ gật đầu ok.

Sáng sớm hôm sau, tôi thu xếp xong xuôi, đi trước tới khách sạn.

Bùi Tuấn mặc vest chỉnh tề đứng ở cửa, nụ cười trên mặt vô cùng phô trương.

Tôi vừa bước ra khỏi thang máy, sắc mặt anh ta liền cứng lại.

Anh ta sải vài bước tới, kéo tôi lại.

“Cô tới đây làm gì?”

Tôi nói: “Vị hôn thê của anh mời tôi tới, tôi cũng phải lịch sự chứ.”

Sắc mặt Bùi Tuấn khó coi tới cực điểm.

“Chúng tôi không cần cô lịch sự, mau cút đi.”

“Bùi Tuấn, anh đúng là không có lương tâm, dù gì cũng yêu nhau năm năm, đến bữa tiệc cũng không cho tôi ăn một miếng sao?”

Giọng chúng tôi không lớn, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.

Tống Tiêu Dương đi tới, khoác vai tôi.

“Thôi được rồi Bùi Tuấn, hôm nay để tôi trông cô ta, cậu đi tiếp khách đi.”

Rồi anh ta ấn tôi đi vào trong, thấp giọng nói:

“Thẩm Nhan, tôi khuyên cô lần cuối, đừng gây chuyện, nếu không Bùi Tuấn sẽ hận cô cả đời.”

Trên mặt anh ta đầy vẻ chán ghét, như thể người yêu cũ gặp người yêu hiện tại thì nhất định sẽ phá đám.

Nhưng tôi lại không làm vậy.

Tôi theo ý họ, tìm một góc ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn uống.

Đợi khách mời đến gần đủ, nam nữ chính xuất hiện giữa sân khấu, đẹp như mộng.

Tống Tiêu Dương vẫn không yên tâm.

“Bùi Tuấn sắp cùng Nhuận Vũ lên sân khấu rồi, cô đừng làm loạn, tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm cô.”

Tôi nhìn anh ta, mỉm cười nhạt.

“Ừ, tôi nghe rồi.”

Thật sự chỉ là lâu rồi không được ăn tiệc, muốn ăn một bữa tiệc của bạn trai cũ thôi.

Mà chẳng ai chịu tin tôi.

Ánh đèn lãng mạn bắt đầu nhấp nháy, nhạc vang lên, MC bắt đầu dẫn chương trình.

【Nam chính của chúng ta đã tự tay viết một bức thư tỏ tình, để tôi đọc cho mọi người nghe.】

【Nhớ năm đó lớp mười hai, tôi gặp phải cú sốc lớn trong đời, nhất thời nghĩ quẩn, nhốt mình trong phòng thể chất.】

【Ngày hôm đó, là em từ trên trời rơi xuống, cách một bức tường, ở bên tôi suốt đêm đen tối nhất, động viên tôi bước tiếp.】

【Từ ngày ấy, tôi đã yêu em, dù em đi du học nước ngoài, tôi vẫn luôn đợi em.】

【Năm năm, cuối cùng tôi cũng đợi được em, Trình Nhuận Vũ, anh yêu em, quãng đời còn lại, chúng ta cùng nhau đi tiếp.】

Xung quanh vỗ tay rào rào.

Lộn trong đám đông, tôi cũng hùa theo cho vui, hô to:

“Hôn đi!”

Tống Tiêu Dương nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.

“Thẩm Nhan, không ngờ cô lại biết điều, không phá đám, năm năm nay coi như tôi hiểu lầm cô rồi.”

Nói xong anh ta tự nhận ra không ổn, vẻ mặt đầy hối hận.

Trên sân khấu, Bùi Tuấn hôn Trình Nhuận Vũ.

Dưới sân khấu, Hứa Tinh Việt cuối cùng cũng tới.

Cậu ngồi xuống bên tay phải tôi, “chụt” một cái hôn lên má tôi, rồi đeo một chiếc nhẫn vào tay tôi.

“Xin lỗi nha Nhan Nhan, anh đến muộn rồi, em có mệt không?”

Tôi bình thản đáp: “Cũng ổn, sao anh lại toát mồ hôi thế.”

Tôi giơ tay lau mồ hôi trên trán Hứa Tinh Việt, lại chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Bên cạnh, Tống Tiêu Dương sững sờ.

“Cái, cái, cái người này là ai?”

Tôi nói: “À, bạn trai tôi, năm nhất đại học.”

Hứa Tinh Việt nghiêng đầu, lễ phép chào.

“Chào chú ạ.”

Tống Tiêu Dương: …

Tôi kéo Hứa Tinh Việt đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngẩng đầu lên, thấy Bùi Tuấn trên sân khấu đang nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi không né tránh.

Dùng giọng không lớn không nhỏ, tôi nói với Tống Tiêu Dương:

“Anh có biết không, thật ra năm năm trước tôi cũng từng tới phòng thể chất, còn suýt nữa thì lướt qua Trình Nhuận Vũ.”

“Cô ta nói trong đó có một người, lải nhải nói nhảm như thần kinh, cô ta nghe hai câu thì không chịu nổi, bỏ đi.”

“Tôi sợ người đó xảy ra chuyện, cảm lạnh còn chưa khỏi cũng chạy vào an ủi anh ta, ngồi nói chuyện với anh ta suốt cả đêm, hôm sau trực tiếp bị viêm phổi nhập viện.”

“Đến hôm nay tôi mới biết, hóa ra chuyện này là Bùi Tuấn hiểu lầm.”

“Anh nói xem, nếu anh ta biết Trình Nhuận Vũ nói dối, sẽ có phản ứng gì?”

Tống Tiêu Dương kinh hãi đứng bật dậy, lại bị ý cười châm chọc nơi khóe miệng tôi làm nghẹn họng.

Tôi nắm tay Hứa Tinh Việt, nhấc chân rời đi.

Trước khi đi, tôi còn thả thêm một cái móc câu.

“Tống Tiêu Dương, anh không phải thích Trình Nhuận Vũ sao.”

“Dù sao Bùi Tuấn cũng nhận nhầm người rồi, sau này chưa chắc đã yên ổn.”

“Có muốn nhân cơ hội này phá hủy hôn sự, cướp Trình Nhuận Vũ về hay không, thì xem anh chọn thế nào.”