Làm mới lại, ảnh chụp bóng lưng của Trình Nhuận Vũ đã biến mất.

Bấm vào avatar, cô ta cũng đã xóa tôi.

Hay thật, hay thật, đời sao mà khổ thế này, chỉ mình tôi ngu ngốc.

Kết quả sinh thiết khối u ra, tình hình không tốt lắm.

Bác sĩ nói trước tiên tiến hành một đợt hóa trị, có thể sẽ hơi khó chịu, bảo tôi chuẩn bị tâm lý.

Tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng vẫn nôn đến trời đất quay cuồng.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tôi gầy đi một vòng, tinh thần cũng uể oải hẳn.

Cô hộ công dìu tôi đi dạo, trong khu vườn, tôi nhìn thấy một cậu con trai đầu quấn kín như người Ấn Độ.

Cậu ta ngồi trên ghế, cầm điện thoại nổi điên.

“Hả? Hai người lại đi hẹn hò với nhau à? Con bị thương thế này mà không ai quan tâm sao!”

“Anh cả à? Trong mắt anh chỉ có công việc, căn bản chẳng có em!”

“Mấy người đúng là không có lương tâm, bỏ mặc một đứa nhỏ yếu ớt đáng thương bất lực như em, ngày nào cũng đi chơi khắp nơi, thế này mà coi được à!”

“Em không cần biết, em muốn nổi loạn, muốn hắc hóa, muốn làm ầm lên!”

Bốp một cái cúp điện thoại, giơ tay giật lá cây.

Giận dữ ném xuống đất, rồi đột ngột quay đầu.

Bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

Một gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng, đôi mắt ướt át chớp chớp nhìn sang.

Thật đẹp.

Đáng yêu như một chú nai con.

Dưới ánh nhìn dò xét của tôi, gò má cậu con trai âm thầm đỏ lên.

Rất lâu sau, cậu mới thẹn thùng rời đi.

5

Ngày hôm sau, tôi lại gặp cậu con trai kia.

Không phải tình cờ trời định, mà là do ở viện buồn quá, một mình nằm nghĩ linh tinh mãi.

Tôi cố tình hỏi y tá về cậu ấy.

Các cô nói đó là một cậu công tử tính khí trẻ con, nhà có bối cảnh lớn nên bác sĩ y tá đều không dám đắc tội.

Suốt ngày gây chuyện khắp nơi, gia đình thì cử thư ký tới dọn hậu quả.

Nghe mà cứ như đang xem phim truyền hình, thú vị quá nên tôi không kìm được mà đi tìm xem thử.

Vừa tới khu vườn, đã thấy cậu ta quả nhiên lại đang gây chuyện.

Một cái cây cao vút, cậu ta cứ nhất quyết trèo lên hái quả dại.

Cô hộ công lo phát điên, cuống quýt hét lên: “Ôi trời ơi, cái đó có độc, ăn không được đâu!”

Hứa Tinh Việt chẳng thèm nghe, hái xong liền nhét vào miệng.

Tôi nhàn nhạt nói: “Cái đó ăn vào ảnh hưởng chức năng thận đấy…”

Quả liền bị nhổ ra “oẹ” một tiếng, mặt Hứa Tinh Việt xanh lè.

“Thật à?”

“Ừ.”

Cậu ta nhìn tôi một lúc, bỗng nói: “Tôi nhớ cô, hôm qua cô cũng đi dạo ở đây. Cô bị sao thế?”

Tôi chỉ vào ngực: “Ung thư vú. Còn cậu?”

“Tối đi vệ sinh, ngã đập đầu, chấn động não.”

“Ồ, vậy xuống đi, lỡ như bị chóng mặt thì sao?”

Hứa Tinh Việt thật sự leo xuống, bước mấy bước lại gần, lúc đó tôi mới phát hiện — cậu ta thật cao.

Cao đến mức… trông chẳng giống người hay động não cho lắm.

“Chị, chị bị ung thư à?”

“Ừ.”

“Thế chị thấy khó chịu không?”

“Cũng tạm.”

Tôi mỉm cười trêu: “So với chị, cậu thấy mình hạnh phúc hơn nhiều rồi phải không?”

Cậu ta bĩu môi: “…Ừ.”

“Vậy nên đừng giận dỗi bố mẹ nữa nhé, sống là mỗi ngày đều phải vui vẻ mới đúng.”

Giống như tôi vậy, trước khi bị ung thư, cứ nghĩ cha mẹ đều mất là bi kịch lắm rồi, sau lại thấy yêu mà không được còn thảm hơn, đến bây giờ, ngay cả mạng sống cũng có thể mất, mới phát hiện — được sống đã là một điều hạnh phúc.

Hứa Tinh Việt nhìn tôi rất lâu không nói gì.

Hôm sau, cậu mang một món quà đến, bảo muốn tặng tôi.

“Chị, chị phải chữa bệnh cho tốt, mỗi ngày đều phải vui vẻ.”

Tôi mở ra, là một chiếc trâm cài hình thiên nga.

Rất tinh xảo, tôi lặng lẽ ghim lên áo bệnh nhân, mỉm cười nhìn Hứa Tinh Việt.

“Em trai, em ngoan quá.”

Cậu ta gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

“Bà ngoại em mất vì ung thư vú, hôm đó nhìn thấy chị dưới gốc cây, không hiểu sao em lại nhớ tới bà.”

“Bà ngoại em là người tuyệt vời nhất trên đời, em lớn lên bên bà. Sau khi bà mất, trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, làm gì cũng không thấy thoải mái.”

“Hôm đó chị bảo ‘người sống mỗi ngày phải vui vẻ’, em chợt nhớ, trước đây bà ngoại cũng thường nói với em như vậy.”

Nói đến đây, mắt đỏ hoe, có vẻ sắp khóc.

Tôi nói: “Ờm, nếu em không ngại, chị có thể cho em một cái ôm đầy yêu thương.”

Hứa Tinh Việt: “…Cảm ơn ạ.”

Tay chân dài ngoằng, thật sự ôm lấy tôi một cái.

“Vậy từ giờ, chị em mình là bạn nhé.”

6

Hứa Tinh Việt dường như đột nhiên tìm thấy niềm vui, những ngày nằm viện sau đó, cách ba hôm lại lượn tới chỗ tôi một lần.

Cậu ta hình như thật sự coi tôi là bà ngoại của mình phiên bản thay thế, chuyện gì cũng tuôn ra nói hết.

Có lúc nói mệt rồi, còn cuộn người ngủ luôn trên sofa trong phòng tôi.

Có thêm “đứa trẻ to xác nhưng ngây ngô” này xen vào, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên thú vị, gần như quên luôn chuyện Bùi Tuấn đính hôn.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc có người cố tình nhắc tôi nhớ.

Ngay trước ngày Bùi Tuấn đính hôn một hôm, tôi nhận được một tin nhắn.