【Nam thần của trường ơi, nhớ đối xử tốt với nữ thần của tụi em nha, chị ấy đúng là tiên nữ đấy!】

Chỉ có một giọng điệu lạc quẻ.

【Sao tôi nhớ Bùi Tuấn có bạn gái rồi thì phải? Hình như là bạn đứng nhất khối năm đó… tên là gì đó, Yên… gì ấy.】

Tôi lướt lại, bình luận kia đã biến mất.

Chỉ còn lại dòng phản hồi mới nhất của Bùi Tuấn:

【Bảo bối, anh là của em.】

3

Sắp phải nhập viện rồi, tôi cần mua thêm vài thứ.

Vừa bước vào trung tâm thương mại, tôi phát hiện Bùi Tuấn và bọn họ cũng ở đó.

Trình Nhuận Vũ về gấp, không mang đủ quần áo.

Bùi Tuấn vốn hẹn bạn bè đi ăn, thế là một đám người rầm rộ kéo theo cùng tới.

Bạn bè của Bùi Tuấn trước giờ vốn không mấy thiện cảm với tôi.

Họ cho rằng Bùi Tuấn chỉ nhất thời hồ đồ mới đồng ý ở bên tôi, nên sau lưng luôn tỏ ra lạnh nhạt.

Giờ Trình Nhuận Vũ quay về, bọn họ lại đồng loạt đứng về phía cô ta.

Bạn thân từ nhỏ của Bùi Tuấn, Tống Tiêu Dương, nhìn thấy tôi thì khẽ cau mày.

“Cô tới đây làm gì? Không phải là tới gây chuyện đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, Nhuận Vũ không biết gì hết, cô đừng có làm ầm lên.”

Một người khác tên Cố Nhất Minh cũng hùa theo:

“Đúng đó đúng đó, anh Tuấn cưng Nhuận Vũ lắm, cô mà không biết điều, nói bừa làm Nhuận Vũ buồn, coi chừng anh Tuấn trả thù cô đấy.”

Từng người từng người, phòng tôi như phòng trộm.

Bùi Tuấn chỉnh lại quần áo cho Trình Nhuận Vũ xong thì bước ra, thấy tôi, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Thẩm Nhan, em đã nói là không quấn lấy tôi nữa mà.”

Giọng nói gắt đến mức làm tôi nhức đầu.

“Em không quấn lấy anh.”

“Vậy em tới đây làm gì?”

“Em lấy quần áo.”

Lời còn chưa dứt, bà chủ cửa hàng nhìn thấy tôi liền vội vàng đi tới.

“Ôi chao, Nhan Nhan, cuối cùng em cũng tới rồi, chị đợi em lâu lắm đó.”

Ánh mắt bà chủ đảo qua đảo lại giữa tôi và Bùi Tuấn, tôi giả vờ như không nhận ra.

Theo bà vào phòng thử đồ, lấy bộ đồ bông nhung đã đặt từ trước.

Bà chủ là người thật thà, mắt đã đỏ lên.

“Nhan Nhan, em sao thế này? Người đàn ông ngoài kia không phải bạn trai em à?”

Bùi Tuấn từng hai lần đi cùng tôi tới mua đồ, bà chủ vẫn còn nhớ.

Tôi cười cười.

“Không phải đâu, em với anh ấy chỉ là bạn thôi.”

“Nói bậy, trước đây sinh nhật em, anh ta còn tới cùng em chọn đồ, chị nhớ lúc đó em vui lắm, hưng phấn nhào vào lòng anh ta làm nũng.”

Đúng là đã từng làm nũng một lần như vậy, về nhà còn bị Bùi Tuấn mắng một trận.

Anh nói anh không thích bạn đời quá bám người, làm việc phải biết chừng mực.

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình thản hơn.

“Không sao đâu chị, em với anh ấy đã là chuyện quá khứ rồi, người đi cùng anh ấy hôm nay là vợ chưa cưới của anh ấy.”

“Chị đừng bận tâm, kẻo ảnh hưởng việc làm ăn của chị, em còn có việc, xin phép đi trước.”

Bà chủ biết tôi bị ung thư, nhất quyết không chịu lấy tiền của tôi.

Tôi đẩy qua đẩy lại không được, chỉ đành xách túi lên, liên tục nói cảm ơn.

Trước khi ra cửa, bà chủ ôm lấy tôi, vỗ nhẹ sau lưng.

“Đừng sợ, ngoan nào, rồi sẽ ổn thôi.”

Sự quan tâm bất ngờ ấy suýt nữa làm tôi rơi nước mắt.

Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ bên cạnh mở ra, Trình Nhuận Vũ mặc một bộ váy hai dây, từ trên cao nhìn xuống chúng tôi.

4

Thật ra tôi và Trình Nhuận Vũ không phải xa lạ.

Thời cấp ba, chúng tôi thường xuyên cùng đứng trên bục nhận giải.

Tôi là hạng nhất, cô ta là học sinh ưu tú.

Có lúc cùng lên sân khấu, chúng tôi còn gật đầu chào nhau.

Cho nên bây giờ Trình Nhuận Vũ nhìn tôi bằng nửa con mắt, tôi vẫn thấy hơi không quen.

“Ha ha, à, lâu rồi không gặp.”

“Ừ.”

Cô ta lạnh nhạt hơn tôi tưởng.

Dùng ánh mắt khinh miệt quét tôi từ trên xuống dưới mấy lượt, rồi mới xoay người rời đi.

Bùi Tuấn lập tức bước tới, ôm eo cô ta, cúi đầu hôn một cái.

Ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Bà chủ đứng bên cạnh thở dài.

“Nhan Nhan à, nếu em khó chịu thì cứ khóc ra đi, chị sẽ không cười em đâu.”

Tôi gãi gãi đầu, không nói gì.

Vấn đề là tôi không khóc nổi.

Giờ mạng sống còn lơ lửng giữa không trung, đâu còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện này.

Xách đồ rời khỏi trung tâm thương mại, tôi đi thẳng tới bệnh viện.

Bác sĩ nói làm phẫu thuật trước rồi hóa trị sau, hỏi tôi có người nhà đi cùng không.

Câu này ít nhiều cũng chọc thẳng vào tim.

Vốn dĩ từng có người nhà, chỉ là người nhà không chịu làm người nhà của tôi nữa.

Tôi đành lặng lẽ nói mình có tiền, có thể thuê hộ công, cũng có thể tự ký giấy cho chính mình.

Dưới tác động của tiền bạc, bác sĩ nâng cấp phòng bệnh cho tôi, còn tìm cho tôi một cô hộ công dịu dàng.

Ngày đầu tiên từ bàn mổ xuống, ngực đau từng cơn từng cơn, trong lòng vẫn không sao chịu nổi.

Lấy điện thoại ra, thấy Bùi Tuấn dẫn Trình Nhuận Vũ đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới, vết mổ lập tức đau hơn.

Tôi chụp một bức ảnh ống truyền dịch của mình, hiếm hoi làm nũng một lần.

“Thẩm Nhan, mày không đau.”