Mùa đông thứ năm bên cạnh Bùi Tuấn, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, còn anh thì đưa “bạch nguyệt quang” của mình trở về.
Tôi không giấu giếm, đưa thẳng bản kết quả cho anh.
Bùi Tuấn hút thuốc một lúc, nói:
“Anh cho em hai triệu, điều trị ung thư vú giai đoạn giữa là đủ rồi.”
“Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. Vị hôn thê của anh là người rất tốt, anh không muốn cô ấy phải chịu ấm ức.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh dọn khỏi căn hộ, bắt đầu chuẩn bị đám cưới.
Còn tôi, cạo trọc đầu, bắt đầu hóa trị để giành lại mạng sống.
Một năm sau, tôi hoàn toàn hồi phục, tình cờ gặp lại Bùi Tuấn.
Anh nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Thẩm Nhan, em đã đi đâu vậy? Anh tìm em suốt.”
Anh nói chuyện với “bạch nguyệt quang” chỉ là hiểu lầm, hỏi tôi có thể bắt đầu lại không.
Tôi từ từ gạt tay anh ra:
“Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, vừa mới có em bé.”
1
Lúc Bùi Tuấn nói lời chia tay với tôi, trong tay tôi vẫn còn cầm tờ giấy chẩn đoán mắc ung thư vú.
Không giống trong tiểu thuyết, tôi không giấu giếm gì, ngược lại còn đưa thẳng tờ giấy đó cho anh.
“Anh chắc chắn muốn chia tay sao? Em bị ung thư rồi, cũng khá nặng.”
Ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của Bùi Tuấn khựng lại một chút, theo phản xạ cúi đầu nhìn.
Trên tờ giấy chỉ lớn bằng bàn tay đó ghi rõ: “Ung thư vú giai đoạn hai, đề nghị nhập viện điều trị càng sớm càng tốt.”
Có vẻ anh chưa chuẩn bị trước câu từ gì, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, nặng nề.
Cũng phải thôi, thiếu gia nhà giàu quyền thế nhất vùng Tây Kinh, muốn đá một món đồ chơi không gia thế, không nhan sắc, chẳng cần phải tốn công.
Nhưng tôi lại mắc bệnh, mà còn bệnh không nhẹ.
Anh cũng có chút áp lực đạo đức.
Bùi Tuấn cau mày hồi lâu, rồi nói: “Vậy anh sẽ cho em thêm một triệu, tổng cộng ba triệu tiền chia tay, đủ để em chữa bệnh.”
Người đàn ông từng khóc lóc trong lớp vì nhớ mẹ lúc còn học cấp ba, giờ đây lại mặt không cảm xúc dùng tiền ném vào người bạn gái đã ở bên anh năm năm?
Tôi chỉ muốn bật cười. Đã cùng Bùi Tuấn trải qua đủ loại thân mật, đến cuối cùng, ngay cả cái danh nghĩa tự lừa mình cũng không dám giữ.
Tôi hít sâu một hơi, nhận lấy tấm thẻ.
Bình thản nhìn anh.
“Anh có cần em ký gì không?”
“Gì cơ?”
“Ý em là có cần em ký một bản thỏa thuận bảo mật gì đó, mới được dùng số tiền này?”
Bùi Tuấn bật cười: “Không cần, chia tay trong hòa bình thôi mà.”
Anh đúng là rất dứt khoát.
Tôi gật đầu, cất thẻ vào túi.
Nhìn anh mở ngăn kéo, lấy đi giấy tờ và đồng hồ bên trong.
Rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu, những bộ quần áo đắt tiền cũng đã được mang đi từ trước.
Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nghiêng, thoáng chốc, tôi như thấy lại cậu thiếu niên ngây ngô năm nào đang nói lời tạm biệt với mình.
Nhưng Bùi Tuấn đã lâu không cười nữa, vẻ mặt anh lạnh lùng, nói với tôi:
“Anh xóa em rồi, sợ vợ chưa cưới của anh thấy sẽ không vui.”
“Nếu có chuyện gì, em có thể gọi cho thư ký của anh, cậu ấy sẽ giúp em xử lý.”
Bùi Tuấn đi ra cửa để mang giày, đôi giày đó là món quà sinh nhật tôi đã chọn rất kỹ cho anh, anh rất thích đi.
“À đúng rồi, bệnh của em, anh sẽ giúp tìm bác sĩ. Bạn của Nhuận Vũ quen rất nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này.”
Trình Nhuận Vũ, chính là “bạch nguyệt quang” mà anh phải vất vả lắm mới níu lại được.
Tôi nghe thấy chính mình nói: “Cảm ơn.”
2
Cửa “rầm” một tiếng khép lại, trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra — hôm nay thật thê thảm, rất thích hợp để khóc một trận.
Nhưng khi con người quá xui xẻo, đến cả khóc cũng không còn sức.
Tôi dằn lòng hồi lâu, khóe mắt vẫn khô khốc.
Dứt khoát cầm quần áo vào phòng tắm, tắm xong thì ngây người nhìn chằm chằm vào gương.
Khuôn mặt trong gương không đến mức kinh diễm, nhưng cũng không quá xấu, đôi mắt dài nhỏ ấy, từng là điểm mà Bùi Tuấn rất thích.
Anh từng nói: “Nhan Nhan, mắt em rất có câu chuyện. Mỗi lần em nhìn anh, tim anh lại nhói lên.”
Thật sao? Tôi đúng là có nhiều chuyện.
Cha tôi cờ bạc, mẹ tôi nghiện ngập, sau này cả hai đều chết, tôi nhờ vào trợ cấp xã hội và học bổng mà cố gắng vượt lên, cho đến khi vô tình quen biết Bùi Tuấn, rồi dây dưa với anh suốt mấy năm.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, mình gặp vận cứt chó kiểu gì mà lại có thể yêu đương với Bùi Tuấn.
Năm năm.
Năm năm, tôi thậm chí đã quên mình đã sống thế nào trong suốt năm năm đó.
Mỗi ngày đều như trong mơ, một đứa con gái chỉ biết học chết bỏ như tôi, lại có thể có được người mà tất cả nữ sinh toàn trường đều mơ ước.
Giờ mộng tỉnh rồi, người phụ nữ trong gương đã mất đi mọi hào quang, biến thành một bệnh nhân chỉ còn lại ba triệu và một căn hộ 200 mét vuông.
Tôi nhất thời chẳng biết phải dùng tâm trạng nào để miêu tả thì mới sát thực nhất.
Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi bật điều hòa, lấy điện thoại ra, thấy Trình Nhuận Vũ gửi một bức ảnh.
“Vòng đi vòng lại, hóa ra anh vẫn ở đây.”
Ảnh chụp rất nghệ, là một bức ảnh hôn nhau của một nam một nữ.
Dù ánh sáng rất mờ, tôi vẫn nhận ra người kia là Bùi Tuấn.
Góc nghiêng gương mặt đó từng khiến tôi say mê rất lâu.
Trong phần bình luận, các bạn học cũ đang gào thét:
【A a a a a CP tôi đẩy thuyền cuối cùng cũng thành đôi rồi, tôi hạnh phúc chết mất.】
【Chúc mừng chúc mừng, chúc hai người mãi mãi bên nhau, đúng là trai tài gái sắc trời sinh một cặp.】

