Chồng tôi thường xuyên đi công tác, tích lũy được không ít điểm dặm bay.
Sau khi anh ấy từ Pháp trở về, tôi đăng nhập vào ứng dụng hàng không của anh, định dùng số điểm tích lũy đó để đổi vài món đồ.
Nhưng tôi phát hiện ra toàn bộ điểm tích lũy đã bị dùng hết.
Điều kỳ lạ hơn, địa chỉ nhận hàng lại là một khu chung cư trong thành phố, còn người nhận là “Cô Ú”.
Tôi chợt sững lại.
Bởi vì chồng tôi… họ Ú.
1
Càng lướt danh sách đơn hàng, tim tôi càng trĩu nặng.
Họ Ú vốn rất hiếm gặp, hơn nữa, Ú Tử Giang là trẻ mồ côi, nên chắc chắn không thể gửi đồ cho người thân được.
Những món đồ anh ấy đổi bao gồm khăn ướt cho trẻ sơ sinh, son môi đắt tiền và cả bộ chăn ga gối đệm dành cho phụ nữ.
Chỉ cần nhìn những thứ này, tôi có thể khẳng định gần như chắc chắn – anh ấy đang ngoại tình.
Tôi khép điện thoại lại, đầu óc rối bời.
Ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
Đã từng có thời, tôi và Ú Tử Giang là cặp đôi khiến ai cũng phải ghen tị.
Cả hai đều là trẻ mồ côi, cùng lớn lên trong trại trẻ, là thanh mai trúc mã suốt hơn hai mươi năm trời, rồi tự nhiên đến với nhau.
Chúng tôi cố gắng từng ngày để có thể xây dựng cuộc sống ở Giang Thành.
Anh ấy đậu vào một trường đại học danh tiếng, vừa tốt nghiệp đã vào làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập không hề thấp.
Còn tôi, từ những vai phụ nhỏ, dần dần trở thành nữ diễn viên phụ được chú ý, nhờ diễn xuất tốt mà nổi lên, có không ít người hâm mộ.
Chưa đầy năm năm, chúng tôi đã có thể trả trước một căn hộ ở Giang Thành.
Đầu năm nay, chúng tôi đăng ký kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Có lẽ vì tuổi thơ không có cảm giác an toàn, nên tôi luôn tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí.
Lần này, chồng tôi đi công tác từ Pháp về, công ty hoàn lại chi phí vé máy bay hạng thương gia, giúp tài khoản anh ấy có thêm hơn 50.000 dặm bay.
Tôi định dùng số dặm đó để mua vài món đồ dùng thiết yếu.
Nhưng khi đăng nhập tài khoản, trái tim tôi chợt lạnh ngắt.
Những đơn hàng này giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi lập tức muốn gọi cho Ú Tử Giang hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng rồi tôi lại dừng lại.
Nhỡ đâu là tôi hiểu lầm thì sao?
Tôi và anh ấy quen nhau hơn hai mươi năm, tình cảm luôn rất tốt, tại sao đột nhiên lại có thể phản bội tôi?
Nếu tôi chất vấn ngay, lỡ đâu chỉ là hiểu lầm, chẳng phải sẽ khiến cả hai có khoảng cách sao?
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định trước tiên phải tìm ra “Cô Ú” này, xem thực hư thế nào rồi mới nói chuyện với anh ấy.
2
Tôi lần theo địa chỉ nhận hàng và tìm đến khu chung cư đó.
Không ngờ đây lại là một khu chung cư cao cấp, thậm chí còn sang trọng hơn cả nơi tôi và Tử Giang đang sống.
Vì thế, hệ thống kiểm soát ra vào ở đây vô cùng nghiêm ngặt.
Tôi mất khá nhiều thời gian mới có thể vào trong.
Nhưng vì khu này có quá nhiều tòa nhà, tôi đã đi lòng vòng vài lần vẫn chưa tìm thấy tòa số 12 như trong địa chỉ.
Trời bắt đầu tối dần, tôi đang định rời đi thì thấy có hai người bước vào từ cổng khu chung cư.
Tôi nín thở.
Người vừa vào… chính là chồng tôi, Ú Tử Giang.
Anh ấy khoác tay một người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống bụng cô ta, nụ cười rạng rỡ.
“Đợi con lớn rồi, chúng ta sẽ thêm tên con vào sổ đỏ, được không?”
Người phụ nữ bĩu môi trách móc:
“Bây giờ nói chuyện này chẳng phải quá sớm sao? Nhưng mà nói mới nhớ, căn hộ anh mua cho em đắt như vậy, chẳng phải anh bảo là vợ anh quản lý hết tiền bạc trong nhà sao? Vậy tiền đâu mà mua được?”
Ú Tử Giang bật cười:
“Đương nhiên là tiền thưởng cuối năm, anh giấu không cho cô ấy biết, tranh thủ mua nhà sớm cho em, để chúng ta có tổ ấm, sau này anh cũng dễ chăm sóc em và con hơn.”
“Thì ra là vậy… Đúng rồi, mấy hôm trước em thấy lần này anh đi công tác có hơn 50.000 dặm bay, nên đã dùng để mua ít đồ cho em và con.”
Ú Tử Giang nhíu mày:
“Chuyện nhỏ thế này sau này đừng nói với anh nữa. Nếu không em cũng giống như Tiết Hiểu, suốt ngày nhắc nhở mấy chuyện lặt vặt, nghe thôi đã thấy phiền.”
“Trước khi đi công tác, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, định mua một chiếc vòng tay vàng để bù đắp.
Kết quả là cô ấy cứ lải nhải mãi, chê một chiếc vòng hai mươi nghìn quá đắt, không cho anh mua.”
“Anh thật không hiểu nổi! Mỗi lần định mua gì cho cô ấy, cô ấy đều như vậy! Đúng là không nên có lòng tốt!
“Vàng còn giữ giá tốt nữa. Đến lúc ly hôn rồi, anh còn có thể lấy lại mà bán đi!”
…
Anh ta càng nói càng bực, người phụ nữ vội vàng xoa dịu.
“Được rồi, được rồi, biết anh ghét vợ mình suốt ngày cằn nhằn mà. Vậy sau này em sẽ không nhắc đến mấy chuyện này nữa…”
Ú Tử Giang vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ cùng cô ta, rồi cả hai bước vào tòa nhà, dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Toàn thân tôi lạnh buốt, run lên từng đợt.
Mãi sau đó, tôi mới bật cười đầy chua chát.
Thì ra bấy lâu nay, anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi và Ú Tử Giang thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Chúng đổ hết đồ ăn của chúng tôi, không cho chúng tôi được ăn no.
Chúng tôi mách cô viện trưởng, nhưng bà ta chỉ thờ ơ làm ngơ.
Lúc đó, tôi đã tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến việc ra đường xin ăn.
Tôi thực sự quá sợ cảm giác bị đói.
Lần nào cũng vậy, Ú Tử Giang sẽ lén chui ra ngoài trại trẻ, đến quán bánh bao gần đó để nhặt lại những chiếc bánh thừa mà người ta bỏ đi.
Sau đó, anh ta mang chúng về cho tôi.
Mỗi lần như thế, vì phải bò qua lỗ chó để chui ra ngoài, nên người anh ta lúc nào cũng lấm lem bùn đất.
Anh ta lau vội khuôn mặt đầy bụi, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng.
“Anh không đói, em ăn đi.”
Anh ta nhét chiếc bánh bao vào tay tôi, ánh mắt cong cong như trăng non, khẽ hứa.
“Tiểu Hiểu, sau này khi anh lớn lên, nhất định anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Cả đời này, anh sẽ không để em phải chịu đói nữa!”
Tôi lau nước mắt, nhìn cậu bé trước mặt đang nghiêm túc thề thốt.
Trong lòng tôi cũng âm thầm hứa, sau này khi trưởng thành, tôi nhất định sẽ giữ gìn gia đình nhỏ của chúng tôi.
Chính vì vậy, bao năm qua, tôi luôn hiểu cho nỗi vất vả của anh ta, luôn dè sẻn trong chi tiêu, dành dụm từng đồng để mua nhà.
Nhưng giờ thì sao?
Anh ta đã thay đổi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.
Anh ta đã mua một căn hộ cao cấp cho tình nhân, thế nhưng lại nói dối tôi rằng công ty đang thua lỗ, năm nay không có tiền thưởng cuối năm.
Nực cười làm sao, tôi còn thật sự tin điều đó.
Vì tôi quá khao khát có một mái nhà.
Vì Ú Tử Giang là người thân duy nhất của tôi trên đời này.
Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần là gia đình thì sẽ không bao giờ lừa dối nhau.
Gió lạnh rít qua từng ngõ nhỏ.
Tôi không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Vừa bước vào, tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc.
Mọi thứ trong đây đều do một tay tôi sắm sửa.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, tôi dẫn Ú Tử Giang đi chọn nội thất, trong lòng tràn đầy mong đợi, cứ mải tính toán xem nên bài trí tổ ấm của chúng tôi thế nào cho thật đẹp.
Giờ nghĩ lại, hôm đó ánh mắt của anh ta đã đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Nhưng tôi quá mải chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề nhận ra.
Tôi thẫn thờ nấu một bát mì, rồi chậm rãi ăn.
Trên bàn trà, tấm ảnh chụp chung của tôi và Ú Tử Giang vẫn còn đó.
Đó là bức ảnh chúng tôi chụp khi vừa vào đại học.
Khi ấy, quần áo chúng tôi đều là mặc đi mặc lại nhiều lần, đến mức chiếc quần jean đã bạc phếch.
Thế nhưng lúc đó, chúng tôi vẫn rất vui vẻ, vẫn ngập tràn hy vọng về tương lai có nhau.
Nhìn tấm ảnh ấy, nước mắt tôi trào ra không kìm lại được.
Tôi bật khóc nức nở.
Một lần nữa, tôi lại mất đi mái ấm của mình.